The Soda Pop
Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325993

Bình chọn: 7.00/10/599 lượt.

nhau, thực ra, Tống Hy là người đã yêu sẽ không bỏ cuộc, đến chết cũng cam nguyện. Mà anh thì trái lại, giống như với Tiểu Dịch, dù quan hệ thể xác cũng sẽ không động lòng. Anh nếu yêu, trước phải xác định một lòng một dạ suốt đời sau đó mới yêu… Tôi thích cách yêu của anh hơn Tống Hy. Không mù quáng như Tống Hy, anh thực tế hơn anh ta.”

Lâm Viễn vừa giảng giải một trận xong, bỏ lại Hạ Vũ Thiên mắt chữ O mồm chữ A thong dong đi khỏi. Rời phòng, anh đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này căn bản là một hải đảo nhiệt đới bị chặt bớt cây, rồi ụp cái lồng thuỷ tinh to tổ chảng lên trên khu nhà.

“Ê, nhà quê.” Tiêu Thuỵ đi tới chỗ Lâm Viễn, híp mắt nhìn anh.

Lâm Viễn nhìn lại, cười toả nắng. “Nhóc vô lại.”

Ánh mắt Tiêu Thuỵ trở nên nguy hiểm. “Đừng ỷ vào được dựa hơi Hạ Vũ Thiên, nói cho mà biết, Hạ Vũ Thiên chẳng chóng thì chày cũng phải kết hôn với Tần Dụ!”

Lâm Viễn nhún vai. “Tôi biết, Tần Dụ thật bất hạnh.”

“Cậu…” Tiêu Thuỵ cười gằn. “Đúng là không hiểu chuyện, Hạ Vũ Thiên là người đàn ông tốt được bao nhiêu kẻ mơ ước.”

“Thì sao?” Lâm Viễn tỉnh bơ nói. “Phụ nữ cần gì đàn ông tốt như vậy? Bọn họ hẳn nên chọn người mình yêu chứ.”

“Một năm sau, cậu tính sao?” Tiêu Thuỵ chợt hỏi. “Có muốn xuất ngoại không?”

Lâm Viễn bước về phía trước, thấy một cái hồ hình tròn liền hiếu kỳ đi tới ngồi chồm hỗm bên bờ ngắm rặng san hô rực rỡ dưới làn nước. “Tôi không dự định ra nước ngoài mà sẽ về thành phố hồi trước tiếp tục những tháng ngày ăn không ngồi rồi.”

“Kém cỏi.” Tiêu Thuỵ cũng ra ngồi xổm cạnh anh. “Cậu có biết, thật ra tôi là sát thủ…”

Lâm Viễn nhìn thoáng qua Tiêu Thuỵ. “Ờm, tôi cũng đoán được, anh bắn rất giỏi, kỹ thuật siêu hạng.”

“Đương nhiên.” Tiêu Thuỵ có vẻ đắc ý, nói tiếp, “Cậu cũng coi như thông minh, với thân phận này mà còn chưa ngỏm hay bị tóm.”

“Đúng thế.” Lâm Viễn bĩu môi. “Ngày đó nếu tôi không tự chui đầu vào tròng, Hạ Vũ Thiên còn khuya mới bắt được tôi.”

“Xì.” Tiêu Thuỵ cong môi.

“A!” Lâm Viễn đột nhiên kêu lên một tiếng doạ Tiêu Thuỵ giật thót.

“Sao vậy!”

“Xem kìa, có con gì bơi đến?” Lâm Viễn chỉ chỉ vào một cái vây hình tam giác đang rẽ nước bơi tới. “Cá mập?”

Lâm Viễn vừa dứt lời, đột nhiên thấy một con cá heo nhảy khỏi mặt nước, hớn hở quẫy đuôi vài cái giữa không trung rồi ùm một tiếng rơi xuống nước bơi về mé bờ, ngẩng mặt há miệng, kêu to với Lâm Viễn và Tiêu Thuỵ, biểu cảm như đang cười.

“Cá heo!” Lâm Viễn giật mình hét to. Tiêu Thuỵ cũng cười, đi qua sờ đầu nó. “Liêu Liêu, sao biết bọn anh đến?”

“Mấy người quen nó?” Lâm Viễn tròn mắt.

“Ờ, từ lâu rồi, nhưng nó vốn sợ người lạ, chắc chắn không chơi với cậu đâu!”

Lâm Viễn chun cái mũi – còn đâm thọt tôi? Vừa kêu vừa đưa tay sờ con cá heo. “Tên Liêu Liêu à, anh là Lâm Viễn.”

Con cá heo kia nhìn Lâm Viễn không dời, nó mở miệng kêu mấy tiếng, ra sức ngọ ngoạy xem chừng rất hưng phấn, tiếp đó cứ đuổi theo tay của Lâm Viễn cọ cọ.

Lâm Viễn thấy dáng vẻ vui mừng của nó liền hỏi Tiêu Thuỵ, “Sợ người lạ à? Nhiệt tình thế này mà?”

Tiêu Thuỵ đưa mắt sang Liêu Liêu, nét mặt phức tạp, thần sắc âm trầm.

“Này…” Lâm Viễn gọi, Tiêu Thuỵ ngẩng phắt đầu. Lâm Viễn cả kinh, Tiêu Thuỵ hung tợn đẩy Lâm Viễn ngã lăn ra đất rồi đứng lên hầm hừ đi mất.

“A…” Lâm Viễn xoa xoa chỗ bị va phải – có bệnh hả, mới rồi còn dễ gần, sao khi không lơi ra là nổi cáu?

Bất đắc dĩ ngồi xuống, Lâm Viễn thấy con cá heo quấn lấy mình bèn đưa tay xoa đầu nó. “Liêu Liêu, hai ta rất có duyên nha.”

Đúng lúc này, chợt nghe đằng sau có tiếng người. “Tiêu Linh thích nhất là cá heo, trong một lần bọn tôi ra biển tình cờ gặp con cá heo này, khi đó nó còn rất nhỏ, bị lạc khỏi đàn nên đã bơi theo thuyền bọn tôi. Tiêu Linh kiên quyết đòi nuôi nó.”

Lâm Viễn quay đầu, Tống Hy không biết từ khi nào đã đứng sau lưng anh.

“À…” Lâm Viễn trầm ngâm một lúc, gật đầu. “Tôi hiểu, ra là nó coi tôi như Tiêu Linh.” Lâm Viễn vỗ vỗ đầu Liêu Liêu. “Mày cũng giống mấy người lớn kia, nhớ Tiêu Linh đến điên rồi phải không? Biết rõ không phải, còn cố tình nói là phải.”

Liêu Liêu kêu lên hai tiếng, vẻ mặt hạnh phục cọ cọ Lâm Viễn, cọ đến khi anh cũng không nỡ…

Anh xem ba anh em kia cũng giống Liêu Liêu, quá nhớ thương Tiêu Linh, chính là cách biểu hiện của mỗi người lại khác nhau. Tiêu Thuỵ là em trai nhớ về chị mình, Tống Hy nhớ đến mức tự dối mình rằng Tiêu Linh chưa chết, mà Hạ Vũ Thiên, là nhớ về một người vĩnh viễn sẽ không trở về.

Mãi tới khi ăn, Lâm Viễn vẫn ngồi trên bờ cát cùng Liêu Liêu chơi đùa, chuyền bóng một lúc rồi cho Liêu Liêu ăn. Liêu Liêu thoả thích bơi qua lại mấy vòng, cho đến khi xa xa trên mặt biển truyền đến tiếng kêu. Lâm Viễn trông thấy một đàn cá heo, hình như đang gọi Liêu Liêu về. Liêu Liêu kêu hai tiếng với Lâm Viễn rồi bơi ra chỗ đàn cá heo, được một đoạn lại bơi về với anh. Lâm Viễn vỗ vỗ nó. “Mau về đi, anh còn ở đây một tháng, muốn gặp lúc nào cũng được.”

Liêu Liêu cong mình, bơi về phía chân trời xa. Dõi theo mãi đến khi Liêu Liêu cùng đồng loại tụ tập, dần biến mất trên mặt biển Lâm Viễn mới xoay người về. Cửa sổ phòng Hạ Vũ Thiên mở ra, Hạ Vũ Thiên tự