m Viễn chớp mắt. “Không có liên quan sao?”
Tiêu Thuỵ hếch mặt phớt lờ Lâm Viễn.
Hạ Vũ Thiên thở cái sượt, nói nhỏ với Lâm Viễn một câu, “Nói nhăng nói cuội, Hai Lúa.”
“Này!” Lâm Viễn trợn mắt. “Mắng tôi gì đó?”
Hạ Vũ Thiên nhướn nhướn mày. “Chính cậu tự nhận nha, Hai Lúa!”
Lâm Viễn thừa dịp mọi người không chú ý, đưa tay nhéo Hạ Vũ Thiên một cái, Hạ Vũ Thiên trợn mắt. “Sao? Cũng có lúc dùng đến tay chân chứ không văng nước miếng nữa?”
Lâm Viễn há miệng một lúc, sờ sờ trán Hạ Vũ Thiên – đây là Hạ Vũ Thiên? Tại sao lần chat trước còn đáng yêu vậy mà giờ độc mồm độc miệng thế này? Đừng nói là ăn nhầm phải thực phẩm biến đổi gen chứ?
Lâm Viễn cùng Hạ Vũ Thiên đã ở chung được một quãng thời gian tương đối, về phương diện khua môi múa mép anh bao giờ cũng chiếm thế thượng phong, nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh chỉ giỏi mỗi mặt này, uýnh lộn thì không lại anh ta, sớm ngày còn bị kéo qua kéo lại, giờ đến võ miệng cũng thua thì còn ra thể thống gì nữa? Lâm Viễn cảm thấy nghẹn ứ trong lòng, muốn tìm cơ hội tuôn ra một tràng đã đời mới hả dạ.
Mọi người xuống máy bay. Chân nhoi nhói đau, song, đi trên mặt đất Lâm Viễn mới phát hiện, tuy rành rành bề ngoài chủ yếu cấu tạo bằng kim loại nhưng trên đảo vẫn phủ kín cát trắng mịn, hơn nữa cát có chứa gì đấy mà khi giẫm lên êm chân phải biết, không đau chút nào.
Tống Hy nhìn anh, rỉ tai bảo, “Bỏ giày ra đi, sẽ thoải mái hơn.”
Lâm Viễn nháy nháy mắt. “Thật à?”
“Thử rồi sẽ biết.” Tiêu Thuỵ hẳn nhiên không thích Lâm Viễn. “Cái gì cũng hỏi, bộ mới vào mẫu giáo chắc?”
Lâm Viễn lại chớp chớp mắt nói, “Tôi có bảo anh là tiến sĩ Biết Tuốt đâu, anh tăng xông làm gì? Còn nữa, người tôi hỏi không phải anh, anh bị hoang tưởng à?”
“Mày!” Tiêu Thuỵ cáu tiết lườm Lâm Viễn vươn tay toan tóm lấy anh. “Nhãi con, tao phải bóp chết mày!”
“Á!” Lâm Viễn vội lẩn ra sau Tống Hy. “Đừng quá đáng, tôi với anh có gì từ từ nói, động đến tay chân làm chi! Đừng có ỷ thế ức hiếp người, cẩn thận bị đau mắt hột!”
Tiêu Thuỵ thấy Lâm Viễn mở miệng, môi mấp máy phun ra những câu làm anh tức trào máu thì nổi cơn lôi đình, “Thằng lỏi, sớm muộn cũng có ngày tao vặn răng mày, xem mày còn vênh được không!”
Lâm Viễn nhướn mày, từ sau Tống Hy thầm nghĩ – anh đây sợ chắc?!
Hạ Vũ Thiên được mọi người đưa vào phòng, gắng gượng đã có thể ngồi.
“Lâm Viễn, tôi đưa cậu đi thăm thú một lát nhé?” Tống Hy gợi ý.
Lâm Viễn vốn định “ừ” luôn! Nhưng cảm giác Hạ Vũ Thiên đang siết tay mình như có việc muốn nói nên đành từ chối. “Ừm… tôi hơi đói, giờ cũng đến bữa trưa rồi, đợi ăn xong chiều đi ha? Anh buổi chiều chắc không bận gì nhỉ?” Lâm Viễn cười tủm tỉm hỏi Tống Hy.
Tống Hy nhìn Lâm Viễn chăm chú, hấp tấp lắc đầu. “Không sao, cả tháng này tôi rảnh, có thể đi cùng cậu.”
Lâm Viễn thoáng sửng sốt, cười gật đầu, nhưng ngữ khí cùng dáng điệu Tống Hy khi nói chuyện khiến anh nhíu mày. Người này thông qua anh để kiếm tìm một bóng hình khác… anh ta không đáng giận mà có phần đáng thương. Lâm Viễn bỗng thấy đồng cảm với Tống Hy, quả nhiên nếu đã mất đi thứ quan trọng nhất, đặc biệt là tình yêu mãi mãi không quay trở lại, khi bắt gặp hình bóng năm xưa liền bám riết, chết cũng chẳng buông tay!
Nghĩ đến đây, Lâm Viễn bất giác thở nhẹ ra.
Tống Hy thấy anh có vẻ mỏi mệt bèn xoa đầu anh. “Trưa muốn ăn gì? Để tôi cho người đi làm.”
Lâm Viễn lắc lắc nói, “Gì cũng được.” rồi nhún vai, nghiêng người, đi đến ngồi cạnh Hạ Vũ Thiên, có chút rầu lòng. Anh hiểu rõ bản thân mình, nếu so sánh với chó, anh sẽ giống như chó quê Trung Hoa thân đầy bùn lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, cùng lắm cũng chỉ là một con chó Bắc Kinh béo ục ịch chạy nhông trên đường, không phải loại quý hiếm hay danh giá gì, nào có thói quen được người khác che chở. Cử chỉ săn sóc của Tống Hy, so với Hạ Vũ Thiên vẫn thường đùa giỡn chọc ghẹo anh càng làm anh mất tự nhiên. Anh như thấy mình bị biến thành phái yếu, tình yêu của Tống Hy không phải dành cho nam, mà là nữ.
Tiêu Thuỵ ở một bên trông Tống Hy nuối tiếc thu tay về, ngao ngán lắc đầu – Tống Hy à Tống Hy, đây chính là nguyên nhân anh không bao giờ thắng được Hạ Vũ Thiên, anh quá nhiệt tình với người mình yêu, còn Hạ Vũ Thiên như gần như xa, biết nắm giữ có chừng có mực.
Cảm giác không có được mãi là đẹp nhất – nam cũng vậy, mà nữ cũng vậy. Tình yêu bất kể đứng dưới góc độ nào, toàn tâm toàn ý, yêu đến cùng trời cuối đất thì chẳng đáng trách, nhưng so bề thiệt hơn, muốn dụng đến thủ đoạn để trói chặt người kia thì toàn tâm toàn ý là chưa đủ, mà ngược lại người toàn tâm toàn ý mới là khờ khạo!
Tống Hy sắp sửa đi ra, thấy Hạ Vũ Thiên ra hiệu, Tiêu Thuỵ cũng nối gót theo Tống Hy. Trong phòng, chỉ còn anh và Lâm Viễn. Lâm Viễn ngồi bên giường đung đưa chân, kiểm tra sơ sơ vết thương của mình, miệng vết thương hơi ngưa ngứa, chắc đang lên da non. Bất chợt Hạ Vũ Thiên lên tiếng, “Lâm Viễn, cậu cảm thấy Tống Hy là người như thế nào?”
“À,” Lâm Viễn ngẫm nghĩ. “Lần đầu tiên gặp anh ta, cảm thấy anh ta rất giống anh, cùng một loại người nhưng bây giờ thấy hoàn toàn không phải, anh ta khác xa anh.”
“Hả?” Hạ Vũ