nh tôi vô cảm.”
Tiêu Thuỵ gật đầu. “Sau đó?”
“Thoạt tiên tôi thấy ba có thể để lại di ngôn cho tên bác sĩ đã mổ cho mình nên mới đi tìm kẻ đó, ai ngờ Lâm Viễn thông minh hơn so với tôi tưởng tượng, tôi lại để cậu ta chuồn mất. Về sau, khi A Thường đưa ảnh Lâm Viễn cho tôi xem, tôi nghĩ kế hoạch này nên đến lúc bắt đầu, hơn nữa lại trùng hợp như vậy, cậu ta còn theo Lý Cố đến tận cửa, tất cả không phải do tôi bày ra mà là ông trời có mắt.”
Tiêu Thuỵ tỏ ra đồng tình, “Theo lời anh nói, Lâm Viễn thật sự vô tội.”
Hạ Vũ Thiên hơi cau mày. “Cậu ta là quân cờ quan trọng đủ khả năng bảo toàn mạng sống cho chúng ta, giúp chúng ta lật ngược thế cờ. Tôi sẽ không tuỳ tiện bỏ qua, cho tới bây giờ, cậu ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rất tốt.”
Tiêu Thuỵ nhún vai. “Nhưng nếu dựa theo kế hoạch của anh, cơ hội sống sót đến phút cuối của Lâm Viễn cùng lắm chỉ có một phần mười. Anh thật sự nỡ sao?”
…
“Không hề gì.” thật lâu sau, Hạ Vũ Thiên đưa mắt lên nhìn trần nhà, thản nhiên nói. “A Linh đã chết rồi, tôi vẫn còn đây đó thôi, người của Hạ gia vốn dĩ lãnh cảm, tôi chưa bao giờ thiếu người tình cả.”
Tiêu Thuỵ quan sát Hạ Vũ Thiên, lắc đầu cười. “Hạ Vũ Thiên, anh thực sự không đau lòng? Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy câu đó, nhưng coi dáng vẻ lại như là đau lòng muốn chết.”
Hạ Vũ Thiên chau mày, lạnh lùng lườm Tiêu Thuỵ.
“Đừng tự lừa dối bản thân nữa.” Tiêu Thuỵ vỗ vai Hạ Vũ Thiên. “Anh hiện tại lúc nào cũng chọc cậu ta, vì muốn trước khi chết cậu ta có thể sống vui vẻ một chút hay chỉ đơn giản vì muốn cậu ta cười?”
Hạ Vũ Thiên hơi nheo mắt, không đáp.
…
Trên đài ngắm cảnh bên bờ biển, Lâm Viễn ngồi giữa gió biển rì rào, Tống Hy nhướn mày bảo anh, “Lâm Viễn, tôi muốn nói cho cậu biết một bí mật.”
Lâm Viễn không vội quay lại mà chăm chú ngắm mặt biển hồi lâu mới thoáng thở dài, xoay sang đối diện với Tống Hy, nhìn cái vòng tay, đoạn lên tiếng, “Anh nói đi.”
Lâm Viễn kiên nhẫn vểnh tai nghe Tống Hy sắp tiết lộ bí mật kinh thiên động địa nào đó. Tống Hy quan sát Lâm Viễn một hồi, hỏi, “Cậu muốn biết thật chứ?”
Ở đầu bên kia, Hạ Vũ Thiên đang nghe lén liền lộ vẻ đăm chiêu.
Lâm Viên ngần ngừ đáp, “Tuỳ anh, thích thì nói.”
Tống Hy hơi nhướn mày ngạc nhiên. “Lâm Viễn, cậu nghe rồi sẽ bị cuốn vào.”
Lâm Viễn bất đắc dĩ thở dài, đặt khuỷu tay lên đầu gối chống cằm nói, “Tôi cũng chẳng ham nhưng có còn cách nào khác đâu, dù sao tôi chạy cũng không được, nếu nói ra có lợi cho anh thì anh cứ nói. Có thể trốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái này được người nào hay người ấy, tôi không có thói quen kéo người chết chung với mình.”
Tống Hy sững sờ, lắc đầu mỉm cười.
“Chà.” phía bên này, Tiêu Thuỵ không khỏi tán thưởng gật gù, bảo Hạ Vũ Thiên, “Nhìn không ra nhóc này quả thật không đơn giản.”
Hạ Vũ Thiên mặt không biến sắc, sau một lúc thản nhiên nói, “Tôi luôn cho rằng Lâm Viễn là người có tư chất.”
“Hả?” Tiêu Thuỵ hoang mang. “Đến thế cơ à? Chẳng phải chỉ là cậu ốc sên thông minh hơn người thôi sao?”
“Nếu cậu ta có một nửa bản lĩnh của cậu, nói không chừng có thể dễ dàng lấy mạng cậu.” Hạ Vũ Thiên khẽ nhếch mép, nhìn Tiêu Thuỵ.
“A.” Tiêu Thuỵ cười khẩy. “Anh xem tình nhân trong mắt hoá Tây Thi đó hả?”
Hạ Vũ Thiên châm điếu thuốc, lơ đễnh nói, “Đừng quên, cậu ta đã từng thoát khỏi tay tôi.”
Tiêu Thuỵ im lặng, bên kia, tiếng cười của Tống Hy vừa dứt, áng chừng anh đang lấy hơi, bắt đầu hé mở bí mật kia cho Lâm Viễn.
“Cha nuôi tôi có thân phận không đơn giản.” Tống Hy trầm giọng. “Năm đó, ông ta và ba của Hạ Vũ Thiên, cả ba của tôi nữa, đều là thành viên quan trọng trong một tổ chức ngầm.”
Lâm Viễn vuốt cằm, quả nhiên đúng là xã hội đen. Vậy mới bảo thời nay rồng sinh ba ba, phượng sinh rùa, con của con chuột bay đầy trời!
Tống Hy không thấy vẻ mặt bỡn cợt của Lâm Viễn, kể tiếp, “Tổ chức đó rất nghiêm mật, phạm vi thế lực ngày một bành trướng, thành phần phức tạp, hầu như tất cả mọi người trong giới chúng tôi bây giờ đều có xuất thân từ nơi đó.”
“À…” Lâm Viễn hiểu ra. “Tổ chức kia là tổng hội, còn các anh bây giờ coi như là phân hội?”
“Ờ.” Tống Hy gật. “Cũng có thể nói như thế.”
“Sau thì sao? Hồi trước một mình một giang sơn không phải quá tốt rồi còn gì? Sao lại tan đàn xẻ nghé? Bị trấn áp hả?” Lâm Viễn cười hỏi.
“Nội bộ phân hoá.” Tống Hy thấp giọng. “Ba của tôi và Hạ Vũ Thiên bị đuổi giết thiếu chút nữa cửa nát nhà tan, là do lúc ấy bên trong có nội gián.”
“Ồ.” Lâm Viễn gật. “Vậy sao…”
“Khi ấy dấy lên rất nhiều lời đồn thổi, thành viên lại chia bè kết phái, tranh quyền sống mái với nhau. Đến phút cuối thành ra phân năm xẻ bảy.”
Lâm Viễn gật, nghĩ nghĩ rồi thắc mắc, “Vậy nhóm các anh hiện đang giành giật cái gì?”
Tống Hy cười cười. “Lâm Viễn, cậu nhạy quá đó!”
Lâm Viễn nhướn nhướn mày. “Mọi việc đều có nguyên do, ân oán chẳng qua chỉ là cái cớ, năm đó Dư Thương Hải khiến Lâm Bình Chi tan nhà nát cửa chung quy không phải vì “Tịch tà kiếm phổ” sao?”
“Ha.” Tiêu Thuỵ dựa vào ghế. “Thằng nhỏ đúng là khôn thấy ớn! Hạ Vũ Thiên, anh cứ để yên cho cậu ta sao? Đừng để ngày nào đó bị cậu ta chơi!”
Điếu thuốc tr