Polaroid
Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326052

Bình chọn: 9.5.00/10/605 lượt.

“Có cần phải phũ như vậy không?”

Tiêu Thuỵ bĩu môi. “Chẳng lẽ không đúng?”

Tống Hy làm ngơ, dựa lưng vào ghế ngẩn người. “Đi đâu?”

Tiêu Thuỵ chỉ cái chân đầy máu của kẻ mặc đồ đen đằng sau. “Tìm một chỗ xử lý gã này, thuận tiện moi xem ai muốn động đến anh và người của Hạ Vũ Thiên.”

Tống Hy quay xuống, cơ thể người kia bỗng nhiên rúm ró – hiển nhiên đã không còn sống.

“Xem chừng muốn lần theo manh mối thì không thể khinh địch được.” Tống Hy bình tĩnh. “Giờ muốn hỏi cũng bó tay.”

“Bố khỉ!” Tiêu Thuỵ kêu. “Xơi chất độc thần kinh sao? Đúng giờ thật.”

“Kẻ thuê chúng quá kín kẽ.” Tống Hy sờ động mạch trên cổ xác chết. “Quá thời gian lập tức phát tác, cả quá trình chưa đến hai mươi phút, khó trách đám người kia điên cuồng chạy đua với thời gian như thế.”

“Rốt cuộc kẻ nào muốn cướp Lâm Viễn?” Tiêu Thuỵ chau mày. “Cậu ta thì ích gì?”

“Có cậu ấy trong tay, Hạ Vũ Thiên tôi không biết chứ tôi thì chắc chắc sẽ bán mạng vì cậu ấy.” Tống Hy cười.

“Kém tắm!” Tiêu Thuỵ lườm. “Nên Tiêu Linh mới không chọn anh!”

Tống Hy bịt tai, nằm xuống. “Không nghe thấy gì hết!”

Cửa bệnh viện.

Hạ Vũ Thiên dừng xe, muốn đưa Lâm Viễn ra, lại thấy anh xoa chân mình. “Động đến xương rồi.”

Hạ Vũ Thiên hoảng hốt, cúi đầu kéo ống quần Lâm Viễn lên, nhăn mày. “Thằng khốn nào dám đánh cậu?”

“Không phải đánh, mà là quẹt chân qua.” Lâm Viễn nhấn mạnh. “Cái đồ đánh lén! Chứ giáp lá cà chưa chắc tôi đã kém miếng nào!”

Hạ Vũ Thiên cười trừ. “Tay chân cứng ngắc thế này rồi còn nói không sợ! Vờ vĩnh làm gì?”

Lâm Viễn dẩu môi. Hạ Vũ Thiên rời khỏi xe cẩn thận bế Lâm Viễn vào, dựng Lý Cố từ trên giường dậy đi băng bó cho Lâm Viễn. Lý Cố nhảy bình bịch mắng, “Không cho yên được một tháng à?! Cứ bị như thế lần nữa xem, tàn phế là cái chắc!”

Lâm Viễn nhăn nhó, liếc xéo Hạ Vũ Thiên một cái.

Hạ Vũ Thiên cười cười. “Lâm Viễn, đi nghỉ không?”

“Hả?” Lâm Viễn giật mình.

“Tôi có đảo tư nhân loại nhỏ, chúng ta đến nơi đó nghỉ ngơi, không có những người khác, cùng nhau tận hưởng một tháng yên bình, sau đó trở về?” Hạ Vũ Thiên cười hỏi.

“Khỏi cần.” Lâm Viễn lắc đầu ngoày ngoạy. “Khỏi cần!”

Hạ Vũ Thiên vẫn giữ nụ cười trên môi. “Tốt, cứ quyết định như vậy đi!”

Tống Hy cùng Tiêu Thuỵ lái xe tới bệnh viện của Lý Cố. Lâm Viễn đã được băng bó xong, chuyện ngày hôm nay quả thực đã vắt kiệt sức anh, kết quả hiện giờ anh đang ngủ ngon lành trên sô pha. Hạ Vũ Thiên tựa vào bên giường, sắc mặt hồng hào hơn nhưng vẫn hơi tái xanh, đương nhiên, đều là nhờ công hoá trang của Lý Cố.

Tống Hy đến bên sô pha, Lâm Viễn cuộn tròn trong chăn, trên đùi là lớp băng dày cộp, anh nằm nghiêng ôm chăn ngáy khò khò, dáng ngủ vui mắt lạ.

Ngồi gần anh, Tống Hy đưa tay kéo chăn đắp cho anh rồi hỏi Hạ Vũ Thiên, “Đã biết kẻ nào chưa?”

Hạ Vũ Thiên lắc đầu. “Dù sao để Lâm Viễn ở nơi này rất nguy hiểm, tôi cũng cần tĩnh dưỡng nên mai sẽ dẫn cậu ấy ra đảo.”

“Tôi cũng đi!” Tiêu Thuỵ vội chen vào.

Hạ Vũ Thiên thoáng bực dọc. “Cậu đi làm gì?”

“Có mỗi hai người, không ai bảo vệ.”

“A Thường?” Tống Hy tỏ vẻ nghiền ngẫm. “Vài người sao đủ, để tôi theo.”

“Anh cũng thế?” Hạ Vũ Thiên khó chịu ra mặt. “Mấy người ở lại xử lý công chuyện đi.”

“Không được, tôi phải đi.” Tống Hy nói. “Không có tôi sao biết cậu sẽ giở trò gì với Lâm Viễn?!”

“Tôi có thể làm gì à?” Hạ Vũ Thiên nhíu mày. “Cậu ấy là người của tôi.”

Khi mọi người còn đang tranh cãi, Lâm Viễn bỗng mơ mơ màng màng trở người, lầu bầu một câu, “Nói như rắm ấy~ càng đông càng vui.”

Ba người kia lặng đi trong chốc lát, Tống Hy phì cười đầu tiên, khoé miệng Tiêu Thuỵ cũng nhếch lên, Hạ Vũ Thiên thở dài, giận dữ nhìn Lâm Viễn. Lâm Viễn quay đi, dùng chăn giấu nụ cười thầm của mình. Hạ Vũ Thiên, tôi cùng anh cô nam quả nam đi dưỡng bệnh, chỉ sợ đến lúc tỉnh lại đã bị anh ăn đến cả xương cốt cũng chẳng còn, tôi chết cũng phải kéo mấy con kỳ đà theo cùng.

Đêm đó, tất cả đi nghỉ, A Thường theo lệnh thông báo cho những người ở Hạ gia biết Hạ Vũ Thiên ngày mai phải xuất hành đi an dưỡng trong khoảng một tháng, việc làm ăn ở nhà tạm thời giao cho hai anh em Hạ gia đảm nhiệm.

Trưa hôm sau, một chiếc trực thăng hạ cánh tại sân bay phía sau bệnh viện. Hạ Vũ Thiên được bọn A Thường khiêng, Lâm Viễn được Tống Hy đỡ cùng lên trực thăng. Rời khỏi thành phố mà từ khi tới đây Lâm Viễn vẫn chưa có nổi một ngày yên thân, máy bay hướng về một hòn đảo nhỏ vùng duyên hải.

Chừng một giờ sau, Lâm Viễn ghé mắt nhìn qua cửa sổ ngắm cảnh, đây là lần đầu anh ngồi trên trực thăng. Chà chà, có tiền sướng phải biết, tha hồ hưởng thụ!

Tầm mười rưỡi sáng, trực thăng hạ cánh ở một địa điểm trên đảo. Lâm Viễn đi xuống, dưới con mắt của anh, nói chính xác đây là một toà kiến trúc lập phương bằng kim loại toạ lạc trên mặt biển thì đúng hơn là một hòn đảo. Bốn phía tràn ngập hơi thở hiện đại hoàn toàn chẳng có chút phong tình của một hải đảo miền nam.

“Đây là đảo hay phi thuyền của người ngoài hành tinh vậy?” Lâm Viễn cau mày. “Sao đến cây dừa hay gấu mèo cũng không có?!”

Tiêu Thuỵ ngay lập tức trừng anh. “Cây dừa với gấu mèo liên quan quái gì đến nhau?”