Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326044

Bình chọn: 8.00/10/604 lượt.

ái xe.

“Cứu mạng.”



Di động của Hạ Vũ Thiên ngắt ngay tức thì, Tiêu Thuỵ nhún vai bỏ máy xuống, khoác thêm áo. Ra đến cửa, anh dặn dò A Thường canh chừng cẩn mật, một người cũng không cho vào. A Thường ý thức đã có chuyện xảy ra nhưng anh phải đóng chốt ở đây không thể đi được, đành gật đầu.

Lâm Viễn gắng gượng chặn cửa, bên ngoài tiếng chân đạp không ngừng vang lên rầm rầm, may mà cái tủ nặng, Lâm Viễn đem hết mọi thứ có thể kéo được dịch về phía cửa nhưng vẫn có cảm giác từng đợt chấn động đằng sau.

Tống Hy đang ngồi buồn bã bên quầy bar dưới lầu uống rượu, anh cầm trên tay một cái bật lửa cũ kĩ, vô thức xoay xoay, trên bàn là tấm ảnh vẫn thường yên vị trong ví. Đúng lúc ấy di động rung. Tống Hy cầm lên, thấy người gọi tới là Hạ Vũ Thiên. Anh nhấn nút nghe, giọng Hạ Vũ Thiên có vẻ hơi gấp gáp, “Di động của Lâm Viễn bị mất tín hiệu.”

Tống Hy cúp máy chạy vù ra khỏi quán bar.

Lâm Viễn tựa lưng vào tủ, bỗng nhiên thanh âm đạp cửa đằng sau ngừng lại, đang thắc mắc thì phát hiện bên ngoài cửa sổ sát sàn có một người mặc áo đen treo mình lơ lửng, thế là anh chết đứng. Người nọ cầm trên tay một khẩu súng giảm thanh, nã một phát vào cửa sổ bằng thuỷ tinh, cánh cửa vỡ vụn, đoạn nhảy qua lăn vào phòng. Lâm Viễn hết đường trốn, vốn định đứng lên thì bị người nọ tới gần đạp một phát vào chân.

“A…” sẵn vết thương trên đùi, lần này anh đau đến chảy nước mắt. Ngoài cửa truyền đến tiếng va đập, tủ bị phá, có người lách vào, người áo đen kia thu súng, tóm cổ áo Lâm Viễn lên.

Bọn họ nhìn nhau, không nhiều lời một mạch lôi thẳng Lâm Viễn ra bên ngoài. Tha cái chân đau nhức, Lâm Viễn giả bộ bất động, người nào đấy lấy một miếng băng dính đen dính lên miệng anh, sau đó khiêng anh ra khỏi phòng. Lâm Viễn vùng vẫy nhưng vô ích, miệng chỉ có thể phát ra tiếng ư ư, mặc cho người ta khiêng đi.

Mấy người này vào thẳng thang máy, Lâm Viễn lia mắt sang cái chìa khoá cắm bên ngoài thang máy. Xem chừng thang máy đã bị khoá, họ hẳn muốn dẫn anh xuống bãi đỗ xe dưới tầng ngầm. Quả nhiên, những người đó ấn nút -1, thang máy rất nhanh đi xuống dưới. Lâm Viễn lòng thầm cầu nguyện – Hạ Vũ Thiên, mau xé gió tới đây, chạy 220 dặm/giờ đi!

Trái với mong muốn của anh, thang máy cuối cùng vẫn dừng ở tầng hầm. Cửa mở, anh bị khiêng ra, bọn họ tiến về phía trước, Lâm Viễn quay lại phía sau. Ngẩng đầu nhìn, vừa vặn thấy nơi góc khuất sau lưng mấy kẻ này, Tống Hy đang đứng ở cửa thang máy trên tay cầm một con dao, dựng ngón trỏ lên ý bảo anh đừng lên tiếng.

Lâm Viễn gật gật, ngậm chặt miệng. Bất thình lình, Tống Hy vọt lên mấy bước hạ một dao với kẻ đang khiêng anh. Người nọ rên lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Song song, những kẻ còn lại đang tính rút súng thì Tống Hy nhổ dao ra, phi vào cổ một người. Lâm Viễn đứng dậy, bắt gặp đối phương muốn nổ súng bắn Tống Hy liền xô mạnh kẻ đó. Tống Hy nhanh như chớp tặng gã một dao, đoạn xoay người ôm Lâm Viễn né sang một bên, đồng thời, tiếng súng “phụt phụt” vang lên.

Tống Hy với tay lấy di động và một con dao từ trong túi áo ra, vạch mẩu băng dính trên miệng Lâm Viễn.

“Chốc nữa, cậu chạy về bên kia bãi đỗ xe, đừng quay đầu lại, tôi sẽ giải quyết những kẻ khác.”

“Ừ.” Lâm Viễn gật.

Tống Hy ấn di động, căn giờ với Lâm Viễn – một, hai, ba… tức thì hô to, “Chạy!” rồi ném di động sang bên cạnh.

Di động đột nhiên phát ra âm thanh chói tai, theo sau là tiếng súng, chiếc di động bị bắn nát. Lâm Viễn nhanh chân chạy, Tống Hy khi đó đứng lên, tay phi dao, lăn qua thùng xe. Rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Viễn luống cuống chạy tới sau tường, định bụng ngoảnh lại xem, chợt có cảm giác sau lưng có một bàn tay bịt lấy miệng mình.

Lâm Viễn chưa kịp kêu tiếng nào đã bị đối phương kéo vào trong xe, anh toan giãy giụa thì tiếng cười quen thuộc lọt vào tai, nhướn mắt – Hạ Vũ Thiên!

Hạ Vũ Thiên nhếch mép mỉm cười, Lâm Viễn nhìn thấy một chiếc xe khác đi về phía mình. Xe dừng, Tiêu Thuỵ bước xuống, tay cầm một khẩu súng trường, động tác tháo chốt ra hết sức oai phong. Lâm Viễn không khỏi hâm mộ – oa, nhóc con, xem còn hay hơn phim của Ngô Vũ Sâm!

Hạ Vũ Thiên khởi động xe, Lâm Viễn sốt ruột. “Nè, bỏ mặc anh em của anh sao?”

“Hừ, vài người này há có thể làm khó bọn họ?” Hạ Vũ Thiên lạnh lùng. “Hai người kia thừa sức đối phó với đám ô hợp đó.” nói rồi lái xe chạy thẳng ra đường quốc lộ.

Tống Hy thấy Tiêu Thuỵ đến liền nép vào đằng sau cây cột. Tiêu Thuỵ xả hai phát súng bắn chết hai người, định bắn tiếp thì Tống Hy vội ngăn lại.

“Bắt sống!”

Tiêu Thuỵ mới không bắn chết tên cuối cùng mà chỉ bắn vào chân rồi ném kẻ này vào trong xe. Tống Hy cũng lên xe.

“Lâm Viễn đâu?”

“Được người của Hạ Vũ Thiên đưa đi rồi.” Tiêu Thuỵ đáp. “Anh ấy nói không muốn để anh phân tâm.”

“Hô…” Tống Hy tỏ ra uể oải nhấc chân tựa vào ghế thở dài.

“A,” Tiêu Thuỵ tức cười. “Sao, còn hối hận vì đã thành thế này?”

“Sớm biết đã không đi, chẳng rõ cậu ấy có bị thương không.” Tống Hy xoa trán, lầm bầm.

“Bớt si tình đi, cậu ta giống Tiêu Linh, trong mắt chỉ có Hạ Vũ Thiên, anh cứ bi luỵ chỉ tổ hại thân.”

Tống Hy trừng mắt.


Pair of Vintage Old School Fru