đón cậu.”
Lâm Viễn nhướn nhướn mày – “Khỏi cần, Tống Hy tốt lắm.”
Hạ Vũ Thiên đánh một chuỗi dấu chấm – “Cậu nhanh như thế đã thay lòng đổi dạ?” – ôm ngực.
Lâm Viễn quăng sang cái mặt khinh bỉ – “Cứ giả chết tiếp đi!”
Hình một con mèo nhỏ lăn qua lăn lại hiện lên – “Buồn ơi là buồn!”
Lâm Viễn sụ mặt – “Dù gì anh cũng là đại ca xã hội đen, bỏ ngay cái trò giả nai cho tôi nhờ!”
“Vậy đi!” – Hạ Vũ Thiên đột nhiên đánh cái emoticon nảy ra sáng kiến – “Tôi sẽ gặp trộm cậu! Đầu tiên lén trốn viện, chuồn đến phòng cậu, rồi đôi ta lén XXOO!”
Lâm Viễn nhăn mặt – “Thần kinh! Tôi đang ở tầng mười một, có giỏi lăn đến đây xem?!”
Bên kia im lặng trong phút chốc – “Tới đây!” – QQ đăng xuất.
Lâm Viễn kinh ngạc, gõ tạch tạch nhưng không thấy Hạ Vũ Thiên trả lời.
“Không phải đến thật chứ?” Lâm Viễn trợn tròn mắt, đúng lúc ấy, có người gõ cửa.
“Cứ vào.” Lâm Viễn kêu, Tống Hy mở cửa, tựa vào cạnh cửa. “Lâm Viễn, bên dưới có quầy bar, cậu có muốn đi không? Tôi muốn làm mấy chén.”
“Tôi không uống rượu.” Lâm Viễn chỉ chỉ gói to bên người. “Anh cứ đi đi, đừng để ý đến tôi.”
Tống Hy nhún vai, đoạn tìm giấy ghi số di động của mình đưa Lâm Viễn. “Có chuyện thì tìm tôi, muốn ăn gì thì gọi điện thoại kêu phục vụ mang đến.”
“Ừ.” Lâm Viễn gật đầu, khoát tay ý bảo anh ta nhanh đi đi.
Thế rồi tiếp tục nghịch máy, lòng thoáng bất an, Hạ Vũ Thiên không chạy đến đây thật chứ?
Đang vò đầu bứt tai, chợt nghe thấy tiếng “Reng reng~” từ chuông cửa truyền đến.
Hạ Vũ Thiên thấy Tiêu Thuỵ sửa QQ thành trạng thái ẩn rồi ngửa mặt nhìn mình. “Nghệt ra làm gì đó? Đi thôi!”
Hạ Vũ Thiên nhíu mày. “Cậu vừa nói với cậu ấy chuyện gì? Lắm mấy con ngo ngoe như vậy?”
Tiêu Thuỵ bật cười. “Anh ngốc lắm, Lâm Viễn chính là con rùa rụt cổ tiêu chuẩn, cung cách xã hội đen của anh chẳng hợp với cậu ta tí nào. Giữa hai người luôn tồn tại một khoảng cách nhất định, cậu ta sao không cảnh giác với anh cho được?”
Hạ Vũ Thiên liếc Tiêu Thuỵ. “Nghe không hợp lý lắm.”
“Tuỳ anh thôi.” Tiêu Thuỵ nói. “Còn không mau đi, Tống Hy hằng ngày có thói quen uống chút rượu, anh có thể tận dụng khoảng thời gian này đến đó mà tạo không gian lãng mạn, ở đây để tôi lo.”
Hạ Vũ Thiên bất đắc dĩ mặc thêm quần áo, từ cửa sau đi ra, lên xe hướng về phía khách sạn.
…
Tiếng chuông cửa làm Lâm Viễn băn khoăn, Hạ Vũ Thiên dù bay tới cũng không thể nhanh thế. Tống Hy… có khi là anh ta, dù thẻ anh ta bỏ lại trong phòng, cơ mà hình như có hai cái lận.
Nghĩ nghĩ, Lâm Viễn chạy tới bên cửa, sàn được phủ thảm nhưng anh vẫn theo bản năng nhón chân, rón ra rón rén đứng kề vào cửa, từ mắt thần nhìn ra ngoài.
Đứng trước cửa là một người thanh niên đội mũ trắng mặc đồ phục vụ của khách sạn đang nhấn chuông. Lâm Viễn thoáng cau mày, anh có gọi đồ ăn đâu? Không phải Tống Hy kêu cho anh đấy chứ? Cũng có khả năng…
Đang muốn hỏi, bất giác anh nhìn đến nơi góc tường có một cái ống màu đen bằng kim loại, dù chỉ thò ra một đoạn ngắn. Lâm Viễn nhăn trán, tuy anh chưa tận mắt coi hàng thật nhưng loại ống này xuất hiện nhan nhản trên TV, chính là ống giảm thanh của súng lục. Lại thấy trên mặt đất, trừ bóng của người phục vụ kia ra còn xuất hiện một cái bóng khác từ sau tường.
Anh lùi vài bước – không thể nào…
Lập tức lấy ra di động, Lâm Viễn nghiêng nghiêng ngả ngả chạy núp vào trong phòng, tìm được tờ giấy Tống Hy vừa mới đưa cho, toan gọi thì… đầu dây vang lên tiếng rè rè, tín hiệu bị gián đoạn. Thứ có thể làm nhiễu sóng di dộng anh cũng đã từng thấy ở kênh mua sắm trên truyền hình, loại thiết bị này trong phạm vi mấy mét có thể biến di động thành cục sắt!
Vụ việc xảy ra vào sáng nọ đã giúp Lâm Viễn thông suốt, thực sự có người muốn bắt anh. Không hiểu sao lần này anh thấy sờ sợ. Làm thế nào bây giờ? Di động chết queo rồi.
Suy đi tính lại, cái khó ló cái khôn, anh chạy tới cầm điện thoại của khách sạn gọi tới số của Tống Hy. Hiềm nỗi ngoài cửa lại có tiếng chuông đổ.
“Nguy!” Lâm Viễn vội cúp máy, chạy tới khoá cửa phòng lại.
Quả nhiên bên ngoài truyền đến tiếng “coong!” như tiếng khay bị rơi, Lâm Viễn đoán chừng bọn họ đẩy phục vụ kia ra chuẩn bị phá cửa, điện thoại trong phòng khẳng định đã bị bọn họ mó vào, bây giờ chắc biết anh đã phát hiện ra nên mới định “chó cùng rứt giậu”.
Lâm Viễn kinh hãi. Xong rồi, cái này gọi là “kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay”! Anh cuống cuồng chạy đến bên giường, thấy trên màn hình vẫn hiện đoạn chat QQ tầm bậy cùng Hạ Vũ Thiên ban nãy, nghĩ, Lâm Viễn gõ nhanh lên bàn phím hai chữ – “Cứu mạng!”
Đồng thời, từ cửa vang lên tiếng nổ “rầm” rồi bị đá ra.
Lâm Viễn vọt vào trong, thầm chửi – má nó chứ, đây là đâu, là khách sạn năm sao mà ngay cả khẩu súng hay bảo vệ cũng không có!
Anh kéo cái tủ ngay gần đó ra chặn cửa, xong núp đằng sau dồn hết sức chống đỡ. Trời ạ, Hạ Vũ Thiên, anh có bản lĩnh thì đến mau đi, tôi giữ chẳng được bao lâu đâu!
Ở phía bên này, Tiêu Thuỵ nhìn thấy trên màn hình cái avatar QQ của Lâm Viễn nhảy ra. Bật lên, Tiêu Thuỵ suy nghĩ, lấy di động gọi.
“Vũ Thiên! Lâm Viễn gửi đến hai chữ.”
“Chữ gì?” Hạ Vũ Thiên đang l