hư long phượng thai.
“Ây…” Lâm Viễn bối rối. “Chuyện này…”
“Tiêu Linh là giấc mộng thuở niên thiếu của tôi và Vũ Thiên.” Tống Hy bỏ gương xuống, dựa vào sô pha nói. “Chúng tôi khi ấy đều đã từng nằm gai nếm mật, mười mấy tuổi tay đã vấy máu, để trốn tránh số mệnh đã định, có cái gì chưa từng trải qua? Thế giới quan của chúng tôi khi ấy vốn là một màu đen bất tận, cho đến khi cô ấy xuất hiện. Những ngày ấy quãng thời gian hạnh phúc nhất là thời điểm được cha nuôi thu dưỡng, cùng sống với Tiêu Linh. Tính cách cô ấy hoàn toàn trái ngược với A Thuỵ.”
Lâm Viễn suy nghĩ, thắc mắc, “Lạnh lùng xinh đẹp cao quý là…?”
“Ha ha.” Tống Hy cười. “Đó là khí chất của cô ấy, thực tế, Tiêu Linh rất đỗi dịu dàng thiện lương.”
“Khỏi nói cũng biết, chắc là bi kịch rồi?” Lâm Viễn nhớ tới lối cư xử của Hạ Vũ Thiên.
“Cô ấy đã qua đời, trong một vụ nổ.” Tống Hy thở dài. “Về sau tôi cùng Hạ Vũ Thiên tách khỏi cha nuôi, hoạt động độc lập, nên dù bọn tôi có coi trọng cậu thế nào, người quen biết bọn tôi cũng sẽ không hoài nghi.”
Lâm Viễn nghe đến đây, vô thức cau mày. Hạ Vũ Thiên cho tới bây giờ chưa từng nhắc đến chuyện này, cả người Hạ gia cũng vậy, đến Hạ Vũ Kiệt suồng sã với anh như thế cũng không nói qua… So với trong tưởng tượng, sự tình phức tạp hơn nhiều, cái chết ngay trên bàn mổ của lão gia kia có lẽ không đơn giản, chuyện này đến tột cùng có bao nhiêu huyền cơ? Tất cả đều là kế hoạch của Hạ Vũ Thiên? Hay là do người khác đặt bẫy anh ta, để rồi sau đó anh ta tương kế tựu kế? Thật sự đúng là rối như bòng bong!
“Lần này giao cậu cho tôi…” Tống Hy đột nhiên tới gần hơn, nhìn Lâm Viễn chăm chú. “Tôi dù biết, có khả năng là kế hoạch của Hạ Vũ Thiên nhưng vẫn không thể cự tuyệt.”
Lâm Viễn nhăn nhó. “Này… tôi và cô ấy khác nhau mà, về sinh lý giới tính khác nhau, diện mạo tương đồng nhưng tính cách một trời một vực, vậy nên các anh cần phải nhìn thấu triệt bản chất, đừng bị vẻ ngoài mê hoặc.”
Tống Hy nghe xong điềm nhiên nở nụ cười, phủ nhận, “Tôi không cho là như thế.”
Lâm Viễn chột dạ, e rằng chuyện sắp sửa tới sẽ càng thêm phiền hà.
“Có một số việc tôi mong cậu khi rảnh hãy lựa lời mà hỏi Hạ Vũ Thiên.” Tống Hy đứng lên. “Nhưng thấy cậu tôi rất có hứng, theo tôi chơi mấy ngày đi.”
Lâm Viễn ngây ngô gật đầu. Bất ngờ nha, cứ tưởng Hạ Vũ Thiên bị ám ảnh từ thời thơ ấu, không ngờ là vì đối tượng thầm mến đã không còn, quả là số phận. Đàn ông khi không chiếm được thứ gì thì vĩnh viễn coi thứ đó là đẹp nhất, đáng sợ nhất chính là yêu thầm người ta mà chưa kịp nói ra, tình yêu chưa kịp giãi bày, người kia đã từ giã cõi đời, để rồi chiếm một vị trí không thể thay thế trong lòng. Nói trắng ra, nếu người kia không đi, mười năm sau không biết chừng sẽ trở thành cô vợ đồng cam cộng khổ với anh ta, rồi đến khi ly hôn, đi tìm kẻ thứ ba, đánh nhau chửi um sùm lên hội hoà giải, chưa hẳn đã có hình tượng hay ho như bây giờ. Hạ Vũ Thiên chịu đau thương, trúng một dao hiểm, à… cả Tống Hy nữa. Lâm Viễn anh xin được mặc niệm cho bọn họ trong ba phút.
Đêm đó, theo yêu cầu của Lâm Viễn, A Thường mang notebook đến cho anh, Lâm Viễn ôm cái máy cùng một gói lớn đồ ăn vặt Hạ Vũ Thiên dặn A Thường đưa cho chạy về phòng, tại khách sạn cũng giam mình trong bốn bức tường!
Lâm Viễn mở máy liền thấy icon QQ góc bên phải loé lên, híp mắt nhìn avatar, chưa gặp qua.
Săm soi, thấy câu – “Máy của cậu kiểu gì ngay cả AV cũng không có?”
Người dùng ẩn danh đang chat thì ra là Hạ Vũ Thiên.
“Hứ!” – Lâm Viễn mắng – “Hạ Vũ Thiên, dám động vào máy của ông!”
Lâm Viễn vừa mắng xong, đầu bên kia lại quăng tới hình một con gấu trúc thô thiển tay cầm đoá hoa hồng, cửa sổ chat chớp động – “Người đẹp, đến đây chụt một cái!”
Môi Lâm Viễn rớt xuống – Hạ Vũ Thiên, lấy chiêu này tán gái, đứa trên mười bốn tuổi còn có thể mắc câu sao? Liền tặng một đống phân cho anh ta.
“Đang làm gì đó?” – Hạ Vũ Thiên hỏi.
Lâm Viễn lấy từ trong túi ra một hộp bánh trứng, vừa nhai vừa uể oải đánh – “Ở trong phòng.”
Hạ Vũ Thiên xuất ra cái mặt che miệng cười – “Đáy túi có gì í.”
Lâm Viễn chun mũi, với lấy cái túi, thấy một hộp cứng bèn tò mò – “Gì đây? Bom?”
“Đồ chơi người nhớn.” – Hạ Vũ Thiên dùng emoticon bỉ ổi đáp lại.
Lâm Viễn dè bỉu, tìm kéo gỡ cái hộp ra xem – là thứ anh định mua cho Hạ Vũ Thiên, một ly kem hình đống phân đặt trong hộp cách nhiệt.
Lâm Viễn nhìn chòng chọc ly kem kia sửng sốt hồi lâu, cái này hơi khác, trên đỉnh có hai con ruồi.
“Vừa ăn xong.” – QQ hiện lên.
Lâm Viễn há miệng, đánh – “Anh thật sự là Hạ Vũ Thiên? Vì sao qua mạng lại đáng yêu thế?”
Hạ Vũ Thiên gửi đến hình một con gấu trúc đắc ý – “Người ta vốn đáng yêu mà, chẳng qua cậu không phát hiện ra thôi, trên giường tôi còn đáng yêu hơn nữa, có muốn thử không?”
Lâm Viễn liền đáp lại bằng hình ảnh dựng thẳng ngón tay giữa lên.
Hạ Vũ Thiên lại gửi tới một cái mặt thương tâm – “Viễn Viễn, tôi nhớ cậu!”
Lâm Viễn liên tục bị kinh hách, bắn ra hình con thỏ Tzuki tung cái bàn – “Anh mẹ nó uống nhầm thuốc?!”
Hạ Vũ Thiên đưa ra hình một con heo đen đang cọ cọ người đẹp – “Người ta thấy hối hận, muốn tới
