Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326082

Bình chọn: 10.00/10/608 lượt.

hắc, không thì đã chẳng quay về.”

Lâm Viễn cười lấy lệ – Đừng vậy, anh nên về đi, nghiên cứu khoa học đang thiếu rùa biển, nhưng làm xã hội đen chứ đừng làm rùa biển, ở Mỹ quậy cho quân địch tơi bời đi!

Tống Hy thấy Lâm Viễn cười xấu xa, liền ngồi sát lại. “Biểu cảm của cậu thật phong phú.”

Lâm Viễn khụ khụ mấy tiếng, xoay mặt đi, tâm tình thư thái phần nào. Mẹ ơi, việc cái quái gì phải vì Hạ Vũ Thiên mà tức cái bụng!

Xe dừng trước cửa một khách sạn trông xa hoa phải biết, Lâm Viễn cùng Tống Hy đi xuống. Trong khi Tống Hy đặt phòng, Lâm Viễn ngồi trên sô pha ở đại sảnh đợi. Vừa hay di động của anh vang lên, là Hạ Vũ Thiên gọi tới. Lâm Viễn chun mũi không thèm đếm xỉa. Điện thoại càng bám riết không tha rên i ỉ, sau cùng Lâm Viễn phát hiện quần chúng xung quanh bực dọc ra mặt nên đành phải bắt máy. Anh vốn định bình tĩnh ấn từ chối nhưng vẫn không đủ dũng khí. Thôi bỏ đi, phải mềm mỏng với dân anh chị, lấy độc trị độc là dại rồi! Nghĩ vậy liền bắt máy.

“A lô.”

“Sao lâu vậy mới nghe?” giọng Hạ Vũ Thiên có vẻ bất mãn.

Khoé miệng Lâm Viễn hếch lên. “Đang đại tiện!”

Nơi này là khách sạn năm sao tráng lệ, được người người liếc nhìn, Lâm Viễn thầm nghĩ – nhìn cái mông, có giỏi nhịn đại tiện thử xem!

“Cậu đang ở đâu?” Hạ Vũ Thiên hỏi.

“Đại tiện thì còn có thể ở đâu?” Lâm Viễn cả giận đáp.

Hạ Vũ Thiên trầm ngâm một lát rồi hỏi, “Không vui?”

“Không có.” Lâm Viễn tỉnh bơ.

“Vậy sao bỗng dưng nói chuyện lại cục cằn như thế?” hỏi tiếp.

“Táo bón.” Lâm Viễn sảng khoái.

Hạ Vũ Thiên nở nụ cười bất đắc dĩ. “Còn giận tôi?”

Lâm Viễn miệng méo xệch. “Táo bón thì nói là táo bón, chọc giận tôi là cục phân! Anh là cục phân sao?”

Hạ Vũ Thiên nhíu mày, Lâm Viễn này mở miệng thật sự là…

“Cậu đang ở đâu?” Hạ Vũ Thiên cũng chẳng so đo, chỉ hỏi, “Đêm nay cậu ngủ chỗ nào?”

Lâm Viễn cực chẳng đã mới trả lời, “Khách sạn XXX.”

“Phòng số mấy?”

“Hỏi lắm như vậy làm gì?” Lâm Viễn mất kiên nhẫn.

“Có nói hay không?” Hạ Vũ Thiên uy hiếp. “Không nói không đón về.”

Lâm Viễn nghĩ bụng, “Sợ chắc!” nhưng ngoài miệng vẫn đáp, “Chưa biết, đang đặt phòng.”

“Khi nào biết nhớ nhắn tin cho tôi.” Hạ Vũ Thiên căn dặn. “Còn nữa, nếu Tống Hy dám động tay động chân với cậu thì cứ thẳng tay phế đi, rõ chưa?”

Khoé môi Lâm Viễn bất tri bất giác giật giật. Lúc này, Tống Hy đã trở lại, Lâm Viễn nói nhanh với Hạ Vũ Thiên, “Thôi nhé.” rồi vờ cúp máy. Lâm Viễn dựng di động lên, di động của anh là loại cục gạch, anh không ngắt máy mà cứ để mở nhét vào túi, đứng lên cùng Tống Hy hướng về phía thang máy.

“Vũ Thiên gọi à?” Tống Hy hỏi.

“Ừ.” Lâm Viễn không giấu giếm, gật gật.

“Gọi làm gì?” Tống Hy cười. “Lo cho cậu?” hai người vừa nói chuyện vừa bước vào thang máy.

“Ờ. Anh ta nói nếu anh dám động tay động chân thì cứ phế anh đi, sau đó anh ta sẽ đến huỷ thi diệt tích.”

“Ha ha…” Tống Hy cười vang, thang máy dừng lại ở tầng mười một, hai người bước ra, Tống Hy dùng chìa khoá mở cánh cửa phòng 11-7. Lâm Viễn cau mày. “Số này mang điềm gở, đã tầng mười một còn phòng số bảy.”

“Có gì gở chứ?” Tống Hy cười hỏi.

Lâm Viễn vểnh môi. “Cứ như nhà ma ấy, không phải số mười một thì là số bảy.”

Đầu dây bên kia, Hạ Vũ Thiên ngắt máy, gọi cho A Thường, nhỏ giọng phân phó vài câu.

Sau khi vào phòng Lâm Viễn há to miệng nhìn trong ngoài một lượt, cảm thán, “Trời đất… đây là phòng tổng thống trong truyền thuyết sao?”

Tống Hy cởi áo khoác đặt lên sô pha. “Lâm Viễn, trở thành người của tôi đi. Tôi sẽ mang cậu ra nước ngoài, đừng ở đây nữa, lắm thị phi.”

Lâm Viễn đờ người – ha, mượn giặc Tây dụ anh phản quốc theo địch đây!

Lâm Viễn đi thăm thú gần hết phòng liền nhảy lên nhảy xuống ngồi bên cạnh Tống Hy. “Này, tôi có chuyện muốn hỏi chút.”

“Cứ nói.” Tống Hy gật đầu.

“Nhà tôi tổ tiên đều là ba đời làm nông, ba mẹ tôi cũng là giai cấp công nhân thuần tuý, vì sao bọn địa chủ các anh nhìn thấy tôi lại như ruồi bọ thấy phân mà bâu đến vậy?”

Tống Hy kinh ngạc, lập tức bị so sánh của Lâm Viễn chọc cười, lắc đầu đáp, “Không ai nói cho cậu nguyên nhân?”

Lâm Viễn lắc đầu. “Không có.”

“Để tôi cho cậu xem cái này.” Tống Hy lấy từ trong túi ra một cái bóp, rút một tấm ảnh đưa cho Lâm Viễn. Trên ảnh có bốn người, ba cậu thiếu niên và một cô gái.

“A?” Lâm Viễn chỉ vào hai cậu bé. “Đây không phải anh với Hạ Vũ Thiên trước đây? Đứa nhỏ hơn một chút là Tiêu Thuỵ?”

“Đúng.” Tống Hy gật.

“Còn đây là ai?” Lâm Viễn chỉ vào người con gái xinh xắn nhã nhặn kia.

“À.” Tống Hy nói. “Hồi ba đứa bọn tôi còn nhỏ, vì gia cảnh nên thường bị truy sát, cha nuôi đã thu dưỡng bọn tôi rồi đưa ra nước ngoài lánh nạn, đây là chị của Tiêu Thuỵ, tên Tiêu Linh, phụ trách việc chăm sóc bọn tôi.”

“À, hèn chi quen mắt vậy, giống Tiêu Thuỵ ghê.” Lâm Viễn xoa cằm ngẫm nghĩ.

“Cậu đúng là đồ ngốc.” Tống Hy chán ngán đứng lên, vào nhà tắm tìm một cái gương nhỏ đi tới đưa Lâm Viễn. “Có biết vì sao tôi nói Tiêu Thuỵ là thế thân của cậu mới phải không? Tự nhìn xem, cô ấy giống ai?”

Lâm Viễn chưa hiểu gì, cầm gương, thoáng cái đần mặt ra. Thảo nào nhìn thấy quen quen, thì ra Tiêu Linh cùng anh cảm giác n


The Soda Pop