có thân phận đặc biệt, với lại, tìm thế thân gì chứ, người đã mất được nhiều năm rồi.”
Hạ Vũ Thiên cười trừ, trong lòng tức nghẹn – Lâm Viễn cố tình chơi xỏ anh.
Lâm Viễn vào bên trong phòng nghỉ, lấy chén ra châm trà, Lý Cố thấy điệu bộ của anh bèn tới gần. “Này, cậu có chuyện gì à, sao trông buồn vậy?”
Lâm Viễn buông cái chén xuống, xoay mặt nhìn Lý Cố. “Lý Cố, mấy người cả ngày đeo bộ mặt giả tạo không thấy phiền sao?”
Lý Cố ngạc nhiên, khoé miệng hơi giương lên. “Hạ Vũ Thiên làm vậy vì không còn cách nào khác, nhưng tôi đâu có diễn.”
Lâm Viễn đặt cốc trà xuống. “Cái miệng Hạ Vũ Thiên, chỉ toàn nói huyên thuyên.” dứt lời, cầm cái khay đi.
Lý Cố ngớ người hồi lâu, đột nhiên vỗ đùi. “Rất vần! Tài thật!”
Đoạn anh cười buồn bã, quay người bước đi, miệng lầm bầm, “Tiểu Viễn Viễn, xin lỗi, sau này đừng trách tôi, có trách thì trách Hạ Vũ Thiên ấy.”
Lâm Viễn đưa trà vào phòng rót cho từng người, Tiêu Thuỵ nhận cái chén, hỏi, “Lâm Viễn, cậu đã lên giường với Hạ Vũ Thiên chưa?”
Lâm Viễn nháy mắt lia lịa, lắc đầu.
“Hả?” ba người khác đều quay lại nhìn anh, dường như bị doạ cho một mẻ, còn Hạ Vũ Thiên thì cau có.
“Lạ nha.” Tống Hy cười. “Vũ Thiên chưa chạm đến cậu mà vẫn giữ cậu bên người lâu vậy?”
Lâm Viễn sau một lúc mới giải thích, “Ảnh bị thương nửa người dưới, từ nay về sau không thể làm chuyện đó được.”
“Hơ…” tất cả mọi người đều chấn kinh ngó Hạ Vũ Thiên. Cha nuôi Hạ Vũ Thiên hỏi, “Thật hả con?”
“Không phải đâu cha nuôi.” Hạ Vũ Thiên có phần tức tối. “Cha đừng nghe cậu ta nói bậy.”
Tống Hy cười tủm tỉm. “Giật chăn lên kiểm tra coi.”
Tiêu Thuỵ chớm vươn tay ra thì Hạ Vũ Thiên vội ho khan một tiếng, thế là anh ta dừng lại. “Xin lỗi, Vũ Thiên, không chọc anh nữa.”
“Thấy bảo mới đây có người định đoạt di thư?” Tống Hy vuốt cằm nhìn Lâm Viễn.
“Là ai?” ông lão mở miệng.
“…Mới bắt được Tiền lão Lục, kẻ đứng đằng sau còn đang điều tra.” Hạ Vũ Thiên đáp.
“Cậu hiện giờ bị thương nặng như thế, bọn họ ắt sẽ theo dõi cậu.” Tống Hy cười. “Hay là thế này, tôi giúp cậu canh chừng di thư mấy bữa, để A Thuỵ lại trông cậu.”
“Đúng đó.” Tiêu Thuỵ gật.
Hạ Vũ Thiên hơi chau mày, nhất thời lưỡng lự.
Lâm Viễn đứng lâu thấy mỏi liền ngồi xuống sô pha, cúi đầu đọc tạp chí.
“Cậu nói xem.” Hạ Vũ Thiên quay sang Lâm Viễn.
Lâm Viễn hếch cằm lên. “Tuỳ, tôi sao cũng được.”
Tống Hy cười phụ hoạ, “Vậy đến chỗ tôi ở đi, mấy ngày tới tôi sẽ để mắt đến cậu. Mà lâu rồi tôi không về nước, cậu làm hướng dẫn viên cho tôi, chúng ta đi shopping.”
“Tôi đi lại không tiện.” Lâm Viễn ngước lên đối mặt với Tống Hy nói.
“Đừng lo.” Tống Hy tới gần. “Không đi đâu mà vội.”
“À.” Lâm Viễn gật đầu. “Được đó.”
Hai hàng lông mày Hạ Vũ Thiên càng nhíu chặt hơn.
Chẳng mấy chốc, lão gia dặn Hạ Vũ Thiêm dăm ba câu xong thì rời đi, Tống Hy và Tiêu Thuỵ ngồi thêm một lát đến khi chập tối, Tống Hy kéo Lâm Viễn ra. “Vũ Thiên, bọn tôi đi đây, chờ cậu khoẻ hơn sẽ đưa cậu ấy về.”
Hạ Vũ Thiên liếc Lâm Viễn, gật đầu.
Tống Hy lôi Lâm Viễn đi, trước khi ra khỏi cửa Lâm Viễn bất giác đưa mắt về phía Hạ Vũ Thiên một cái, ánh mắt giao nhau, Hạ Vũ Thiên chưa kịp thấy rõ thì anh đã bị Tống Hy kéo ra ngoài.
Cửa lớn sầm một tiếng đóng lại, Hạ Vũ Thiên bỗng chốc cảm thấy hụt hẫng.
“Sao thế? Không nỡ?” Tiêu Thuỵ ở một bên gọt táo. “Mục đích cuối cùng của anh không phải muốn để cậu ta bên cạnh Tống Hy sao? Anh cũng biết, Tống Hy không thể kháng cự được.”
Hạ Vũ Thiên giương mắt, ném cho Tiêu Thuỵ một cái nhìn cảnh cáo, Tiêu Thuỵ im bặt cười khẩy.
Hạ Vũ Thiên thoáng thở dài đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhìn Tống Hy dắt Lâm Viễn xuống dưới, hai người chậm rãi bước từng bước. Tới bên xe, Tống Hy mở cửa ra rồi mỉm cười đỡ Lâm Viễn lên xe.
Xe lăn bánh… dần đi khuất.
Lâm Viễn ngồi trong xe ngẩn ngơ dựa vào cửa kính ngắm nhìn phong cảnh bên đường không ngừng biến hoá. Tống Hy ngồi bên quan sát anh.
“Cậu muốn đi đâu?” Tống Hy hỏi.
Lâm Viễn thoáng ngây người, lúng túng, “Không phải đến chỗ anh à?”
“Tôi mới về, còn chưa tìm được chỗ ở. Cậu nói xem, nên mua nhà, đi thuê hay ở khách sạn?”
Lâm Viễn chống cằm. “Tuỳ anh.”
“A?” Tống Hy cười. “Hạ Vũ Thiên tặng cậu cho tôi, thấy buồn sao? Cậu ta chưa nói là tặng, do tôi đoạt, mà cũng thế cả thôi.”
Lâm Viễn toan đáp trả thì đột nhiên cụt hứng, bèn gạt ngay ý định đó đi.
“Đã trễ rồi.” Tống Hy xem giờ. “Tối có muốn đi coi phim không? Ngày mai đi leo núi? Hay là dạo phố?”
Lâm Viễn ngửa mặt lên trời trợn mắt đáp, “Đã bảo chân tôi bất tiện rồi mà.”
“Không thành vấn đề.” Tống Hy cười hì hì. “Rất vinh hạnh được cõng cậu.”
Lâm Viễn thoáng giật mình. “Anh giống Hạ Vũ Thiên, đều là xã hội đen?”
“Ừ… có thể nói một nửa là như thế.” Tống Hy nghĩ. “Vũ Thiên không thể coi là xã hội đen, bề ngoài cậu ấy vẫn là doanh nhân.”
Lâm Viễn thản nhiên nhún nhún vai, là gì cũng mặc.
Yêu nhau làm chi để làm chi, quét hoàng đạp phi([19'>) ta quyết chí, này hỡi anh cua đồng đại thần ơi, mau lại bắt hai con rùa kia đi.
“Tôi vẫn ở nước ngoài trong suốt một thời gian dài.” Tống Hy nói. “Ai ngờ về lại gặp chuyện vui, giờ càng thêm chắn c
