Viễn bĩu môi, sao dạo này lắm người vừa đẹp lại vừa ngạo mạn thế này?
“Cha nuôi.” Hạ Vũ Thiên yếu ớt kêu lên, làm bộ như muốn nhỏm dậy.
Lâm Viễn lạnh người – Hạ Vũ Thiên, đừng dùng ngữ điệu đáng khinh như vậy!
Dù đang thầm móc mỉa nhưng Lâm Viễn vẫn ngoan ngoãn tung hứng với Hạ Vũ Thiên, đi ra dìu anh ta. Hạ Vũ Thiên thình lình đẩy anh ra, động tác vô cùng tự nhiên khiến Lâm Viễn thoáng sửng sốt, lùi sang một bên.
“Gượm đã gượm đã!” ông cụ khoát tay, nói với người trẻ tuổi hơn. “A Thuỵ, còn không đi đỡ anh con.”
Lâm Viễn sái quai hàm – Anh? Không phải là loạn luân chứ? Nhưng nghĩ kỹ thì, đúng rồi, Hạ Vũ Thiên gọi ông ấy là cha nuôi, xem ra là thanh mai trúc mã.
“Vũ Thiên, không sao chứ?” người nọ gọi tiếng “Vũ Thiên” thật thân mật gần gũi, nghe mới ngọt làm sao. Lâm Viễn tự nhiên muốn đi tìm chỗ để nôn một trận.
“Anh muốn uống nước?” người kêu A Thuỵ cầm lấy cốc trà Lâm Viễn vừa mới để lên, đưa Hạ Vũ Thiên uống một ngụm. Lâm Viễn ráng nhịn cười – đúng là khóc dở mếu dở!
Mới nhớ đến – không đúng, phải ghen tị, phải ghen tị!
Nghĩ vậy, anh bắt đầu điều chỉnh ánh mắt và biểu cảm, cảm thấy chưa đủ đô, lại đổi tiếp. Lâm Viễn cảm khái, hôm nay mới hiểu, làm vua màn ảnh chẳng dễ xơi chút nào. Anh Triều Vỹ, em hâm mộ anh! Không… Mã giáo chủ([17'>), cháu sùng bái chú!
Lâm Viễn tự biên tự diễn, đưa mắt ra xung quanh, lại thấy người thanh niên còn lại kia đang giật mình nhìn anh, trong mắt ánh lên ý cười. Lâm Viễn không hứng thú với loại người có cái mặt cùng ánh mắt kiểu này nên quay ngoắt đi chỗ khác.
Thấy anh quấy quá cho xong chuyện, Hạ Vũ Thiên hơi cau mày, A Thuỵ gặp anh cau mày liền hỏi, “Anh không thoải mái à?”
“Không có.” Hạ Vũ Thiên lắc lắc.
“Ai dám đụng đến con trai ta?” ông lão hung tợn hỏi. “Là kẻ nào? Âu Dương gia hay Tôn gia?”
Hạ Vũ Thiên định thần nhìn lại, lắc đầu. “Vẫn chưa điều tra được ạ.”
Đôi mày hơi nhíu, cha nuôi Hạ Vũ Thiên tỏ vẻ suy tư, rồi gật một cái. “Ta đã rõ, là người trong nhà.”
Sắc mặt Hạ Vũ Thiên hơi biến. “Không thể nào.”
“A.” ông lão cười gượng. “Ta cũng đoán, ba con vừa đi, Hạ gia không thể không loạn, đừng tưởng bề ngoài bọn họ đều sợ con, trên danh nghĩa họ còn là trưởng bối của con, làm khó con âu cũng là điều dễ hiểu.”
Hạ Vũ Thiên nghe đến đó, cúi gằm mặt xuống.
Ông lão trầm mặc một hồi, lại hỏi, “Quả nhiên là chú Hai con sao?”
Lâm Viễn lắng nghe đoạn đối thoại của hai người, bất giác cảm thấy diễn xuất của Hạ Vũ Thiên thực sống động. Người như thế, chẳng biết bao giờ mới nói được một câu thật lòng? Những lời anh ta đã từng nói liệu tin được mấy phần?
Lâm Viễn ngẩn người nhìn chằm chằm cốc nước, lại nghe người thanh niên vừa đi vào hỏi, “Vũ Thiên, ai thế? Người tình hay bảo mẫu?”
Mí mắt Lâm Viễn run run. Hạ Vũ Thiên, anh đúng là hết thuốc chữa, nam giới bên cạnh anh không phải người tình thì cũng là bảo mẫu.
“Cậu ấy là Lâm Viễn.” Hạ Vũ Thiên trả lời.
“À.” người kia gật gật. “Thì ra đây là di chúc sống trong lời đồn.” anh ta đi lại bắt lấy tay Lâm Viễn, cười. “Tôi là Tống Hy, anh kết nghĩa của Hạ Vũ Thiên, còn đây là Tiêu Thuỵ.” rồi chỉ chỉ người thanh niên chói mắt kia.
“Lâm Viễn.” Hạ Vũ Thiên để ý tới bàn tay Lâm Viễn vẫn còn ở trong tay Tống Hy, anh lên tiếng, “Ra đây, ra gặp lão gia, lão tổ tông của Hạ gia.”
Lâm Viễn bụng nghĩ – thân phận của các người phức tạp thật, xã hội đen quản lý theo cung cách phương Tây vậy mà giờ lại lòi ra cái danh lão tổ tông vốn của phương Đông, trước gọi ổng là cha nuôi, sau lại thành lão tổ tông. Được rồi, Hạ gia các người là đại tổ tông, con kiến nhép trước cửa nhà Hạ gia các người là tiểu tổ tông.
Nhưng Lâm Viễn vẫn đi lại, lễ phép chào ông lão kia, “Chào ngài.”
Lão gia nhìn Lâm Viễn, gật đầu. “Chào cậu.”
Lâm Viễn thầm ngạc nhiên – khó chơi nha, ngày nay người đàng hoàng lần đầu gặp mặt cũng không mấy ai chào hẳn hoi, ông lão này học thông ngũ giảng tứ mỹ([18'>) có khác.
“Dáng đi của cậu có vẻ là lạ?” Tiêu Thuỵ cười hỏi. “Què à?”
Lâm Viễn lườm anh ta một cái, nhớ ra Hạ Vũ Thiên có nói, kẻ nổ súng bắn mình chính là người này thì thuận miệng đáp, “Bị thương nhẹ ấy mà.”
“À há.” Tiêu Thuỵ gật gù. “Nghe nói Hạ Vũ Thiên chỉ mang theo mình cậu thôi.”
Lâm Viễn chớp chớp mắt. “Nghe ai nói?”
Tiêu Thuỵ cứng miệng nhìn Hạ Vũ Thiên, Hạ Vũ Thiên vằn mắt với Lâm Viễn – ngoan ngoãn theo lời tôi đã dặn mà diễn cho tốt.
Lâm Viễn cười cười. “Tiêu Thuỵ, tôi ghen với anh lắm đó.”
…
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Hạ Vũ Thiên cũng vậy – diễn cái khỉ gì đây?!
Tiêu Thuỵ nhướn mày. “Ghen cái gì?”
“Hạ Vũ Thiên lấy tôi làm thế thân cho anh, nên lẽ dĩ nhiên tôi hẳn phải ghen tị rồi.” Lâm Viễn đáp.
“Ha ha ha.” Tống Hy bất chợt cười phá lên. “Cậu là thế thân cho A Thuỵ? Tôi thì lại cảm thấy A Thuỵ là thế thân của cậu mới đúng.”
Lâm Viễn tỏ vẻ ngây thơ. “Mọi người từ từ trò chuyện, tôi đi châm trà.” rồi nhảy nhảy đi.
Tiêu Thuỵ nhíu mày nhìn theo Lâm Viễn, hỏi Hạ Vũ Thiên, “Đầu óc cậu ta vẫn bình thường đấy chứ?”
Ông già kia cũng cười. “Vũ Thiên, đàn ông phong lưu cũng chẳng sao, có điều chơi đùa với người này thì phải chú ý. Lâm Viễn