ý Cố đỏ mặt.
Lâm Viễn ngoảnh sang Lý Cố. “Tôi chỉ đoán thôi, anh có nói cho tôi biết cái gì đâu.”
Hạ Vũ Thiên cau mày, Lý Cố ủ ê nói, “Tưởng cậu là thỏ con, ra là cáo già.”
“Cậu đã chuẩn bị gì cho một năm sau chưa?” Lý Cố hỏi tiếp. “Có muốn đến bệnh viện của tôi làm việc không?”
Lâm Viễn ngẫm nghĩ, đoạn trả lời, “Đến lúc đó rồi nói. Có khi sau này đổi nghề làm diễn viên không biết chừng.”
“Có làm cũng để Hạ Vũ Thiên làm chứ.” Lý Cố mỉm cười.
“À há, anh ta có thể làm vua màn ảnh.” Lâm Viễn nhếch mép. “Vua màn ảnh Oscar.”
Hạ Vũ Thiên bất đắc dĩ tắt máy, trở mình nằm xuống giường.
Ít phút sau, Lý Cố cùng Lâm Viễn đi lên, Hạ Vũ Thiên nhận ra sau khi Lâm Viễn trở về đã khôi phục dáng vẻ tưng tửng trước kia, nhân lúc rảnh rỗi bèn mở laptop ra xem phim Mỹ.
Hạ Vũ Thiên được hoá trang xong xuôi liền vẫy tay gọi, “Lâm Viễn, lại đây.”
“Có chuyện gì?” Lâm Viễn liếc xéo. “Tôi xem xong ngay đây! Hung thủ sắp lộ diện rồi!”
Hạ Vũ Thiên bỗng nhiên thấy bực bội, anh quay qua bảo Lý Cố, “Mau đi đi, để tự tôi giải quyết!”
Lý Cố thở dài nhìn Hạ Vũ Thiên rồi cầm các thứ rời khỏi. Hạ Vũ Thiên đi đến bên Lâm Viễn, Lâm Viễn vẫn đang mải xem. Hạ Vũ Thiên kéo anh lại.
“Anh làm gì đó?” Lâm Viễn thoáng nhìn Hạ Vũ Thiên một cái rồi mắt lại dán chặt lên màn hình.
“Là thế này, có một người quan trọng sẽ đến.” ngữ điệu Hạ Vũ Thiên không mấy vui vẻ.
“Biết, anh đã bảo rồi.” Lâm Viễn nói. “Chẳng phải tai to mặt lớn à?”
“Còn là người cậu thế thân cho.” Hạ Vũ Thiên chợt buột miệng.
Lâm Viễn kinh ngạc một chút rồi nhanh gật đầu. “Ờ.”
“Chỉ ‘ờ’ thôi sao?” Hạ Vũ Thiên hỏi dồn.
“Ừm.” Lâm Viễn thêm một tiếng.
Tâm tình Hạ Vũ Thiên càng ngày càng đi xuống, thấy Lâm Viễn cứ bình thản như thế anh sẽ khó chịu.
Rốt cuộc cũng hết phim, Lâm Viễn thầm khen phim của Mỹ quả là thú vị, ngay cả nhạc cuối phim cũng không có, tự nhiên anh cảm thấy bầu không khí xung quanh Hạ Vũ Thiên như trầm xuống liền ngoảnh mặt nhìn anh ta. “Anh sao thế?”
Hạ Vũ Thiên ngắm nghía Lâm Viễn một lượt. “Lâm Viễn, chốc nữa tôi muốn cậu phải tỏ ra vô cùng ghen tị.”
Lâm Viễn khẽ chau mày. “A… yêu cầu hơi bị cao đó, tôi sẽ cố.”
“Tôi sẽ ra vẻ thân mật với cậu ta, trong ánh mắt cậu nhất định phải hằn học hờn ghen.”
Lâm Viễn quay về phía Hạ Vũ Thiên, ngập ngừng, “Anh mới là vua màn ảnh, đừng có biến những diễn viên phụ quanh anh đều thành vua màn ảnh được không?”
“Cảnh lần này là cảnh quyết định thành bại.” Hạ Vũ Thiên nói. “Người tới cùng cậu ta không phải kẻ tầm thường, nếu diễn vụng sẽ bị lật bài.”
Lâm Viễn mặt nhăn mày nhíu xoay sang chỗ khác. “Tôi đã bảo sẽ cố mà.”
A Thường chạy vào cửa thông báo cho Hạ Vũ Thiên, “Đại ca, xe đã đến bên dưới!”
Hạ Vũ Thiên gật đầu, đe doạ Lâm Viễn, “Diễn hỏng thì biết tay tôi!”
Hạ Vũ Thiên đã lâu không dùng khẩu khí uy hiếp này với Lâm Viễn, mấy bữa giờ đa phần đều là đùa giỡn. Lâm Viễn hơi khựng lại nhưng vẫn lặng im. Bị Hạ Vũ Thiên lôi đến bên giường, kéo ghế ngồi xuống, anh ta đưa tay nắm lấy tay anh. Lâm Viễn theo phản xạ rút về nhưng Hạ Vũ Thiên vẫn giữ chặt. Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn như đang tỏ ra ngang bướng lại như đang giận lẫy bèn ngẩng lên nhìn, Lâm Viễn cúi đầu, cơ hồ mất hứng.
“Cậu dỗi cái gì?” Hạ Vũ Thiên tỏ ra không vừa lòng.
Lâm Viễn khoé miệng run run, trừng Hạ Vũ Thiên. “Tìm cảm xúc! Ghen tị không phải là sa sầm mặt mày sao, chứ không như thế nào? Ông đây ngứa mắt với ai kia thì sao mà diễn ghen được?”
Tay Hạ Vũ Thiên siết lại, Lâm Viễn cắn răng phẫn nộ trợn mắt. Hạ Vũ Thiên ý thức được liền nới lỏng tay, Lâm Viễn rút ngay về, đến cạnh bàn rót trà.
Biết Hạ Vũ Thiên đang quan sát mình, Lâm Viễn xoay người đưa lưng về phía anh ta, móc mũi đem rỉ mũi ném vào trong chén, rồi bưng đến đưa cho Hạ Vũ Thiên. Uống đi! Uống rồi biến thành rỉ mũi! Đồ ba trợn ba trạo!
Không bao lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau truyền đến tiếng gõ cửa.
Lâm Viễn định nói “cứ vào” thì Hạ Vũ Thiên lườm anh một cái, Lâm Viễn hất hàm, cố dùng giọng nói thanh cao lạnh như băng hướng về phía cánh cửa, “Mời vào~”
Hạ Vũ Thiên méo mặt – õng ẹo như thế làm gì?
Cửa bị đẩy ra, hai người thoạt nhìn giống vệ sĩ bước vào. Họ đứng xoay về phía cửa, theo sau ba người đi đến. Gồm một ông lão ngoài tuổi thất thập, dáng xương xương gầy, khoác lên mình bộ tây trang sang trọng, chống cây gậy đen bằng gỗ mun, trông đã biết là thân phận không vừa. Bên cạnh có một người thanh niên đang đỡ ông cụ, Lâm Viễn trong thoáng chốc hiểu được vì sao Hạ Vũ Thiên lại chọn mình làm thế thân cho người kia. Diện mạo anh ta từa tựa anh, mảnh khảnh cao cao, trắng trẻo thư sinh. Lâm Viễn đoán chừng người này chắc hẳn hơn mình vài tuổi, ngũ quan càng thêm phần sắc bén, ưm… nói chính xác hơn, là nét đẹp đậm chất Đông phương, nhìn qua có vẻ trầm mặc lại cao ngạo. Đúng là xứng với gu của Hạ Vũ Thiên, lạnh lùng cao quý đầy sức lôi cuốn.
Đứng sau bọn họ là một người đàn ông tương đối cao, Lâm Viễn đánh giá một lượt, mày nhăn lại, khí chất người này có phần tương tự Hạ Vũ Thiên, vừa thấy đã biết là không tốt lành gì, ngoại hình hơi giống con lai. Ngẩng đầu. Lâm
