Vũ Thiên ôm chầm áp xuống giường.
“Anh làm gì đó!” Lâm Viễn giận dữ trừng mắt. “Vết thương lại rách miệng đó!”
Hạ Vũ Thiên nhíu mày nhìn chân Lâm Viễn, cuộn ống quần lên, thấy trên miệng vết thương đã đóng vảy bị tróc ra một mảng thì nhăn mặt, đưa tay với lấy điện thoại bên giường, gọi Lý Cố đến xử lý.
Lâm Viễn phát hiện ra điện thoại của Hạ Vũ Thiên không hề tắt máy, khoé miệng vô thức giương lên.
…
Đợi Lâm Viễn được Lý Cố đưa đi, Hạ Vũ Thiên lấy từ trong túi ra một cái di động khác, khởi động, đánh một cuộc điện thoại.
“A lô? Tiền lão Lục sao lại bắt cóc Lâm Viễn?”
“Lão Lục chết nhát, có cho vàng anh ta cũng không dám, nhất định có kẻ giật dây!”
“Lẽ nào là người trong nhà?”
“Dạ, có thể nói như vậy.”
“Anh bắn tin cho Tôn Lâm?”
“Vâng, cậu ta vừa nghe nói có người bắt cóc Lâm Viễn liền vội chạy đến, xem ra thằng nhóc này có ý với Lâm Viễn.”
“…Sau này bớt tự tiện hành động đi.”
“Vâng, xin lỗi đại ca.”
“Mau giải quyết nhanh gọn.”
“Dạ, đại ca yên tâm.”
Hạ Vũ Thiên cúp máy, khe khẽ thở dài, lại liếc thấy con ruồi kẹo thiếu chân ban nãy Lâm Viễn nghịch bị rơi xuống gối. Anh cầm con ruồi như thật kia, ma xui quỷ khiến thế nào mà bỏ vào miệng. Quả nhiên là ngọt. Vị ngọt của sữa, vị chua của hoa quả đượm vị đắng của chocolate.
Hạ Vũ Thiên bật cười, hoá ra nuốt ruồi cũng không phải chuyện quá đáng sợ.
Đưa mắt bắt gặp phần kem còn hơn phân nửa Lâm Viễn quên mang theo, anh đi qua nhấc lên, nhìn nhìn, thật đáng yêu… Anh dùng thìa xúc một miếng.
Một lát sau, Lâm Viễn cuống cuồng nhảy về kêu lên thất thanh, “Chết rồi! Chảy kem, quên mất tiêu!”
Tới cạnh bàn thì kem đã chẳng còn.
“Hơ? Kem…” Lâm Viễn quay người đụng phải Hạ Vũ Thiên đang ngậm thìa ngó mình.
“Anh ăn kem của tôi?!” Lâm Viễn tiến lên vừa nhìn đã biết Hạ Vũ Thiên chén sạch bách. Thấy Lâm Viễn mặt nghệt ra, Hạ Vũ Thiên thản nhiên giải thích, “Tiếc cái gì, dù sao có để lại cũng chảy hết mà.”
Lâm Viễn nheo mắt, nhào đến bóp bóp Hạ Vũ Thiên. “Tôi liều mạng với anh!”
Hạ Vũ Thiên cười, hai tay vòng qua eo Lâm Viễn, nghiêng người đặt anh dưới thân rồi hôn lên môi anh.
“Chỉ là kem thôi mà, nếu cậu thích, tôi cho cậu cả phòng kem!” tiếp tục hôn.
Lâm Viễn cảm nhận được hương vanilla của kem trên môi Hạ Vũ Thiên, tiếc thật, thì ra mặt trên của bánh là kem vanilla. Anh thích nhất là hương này, biết vậy đã mua thêm mấy phần nữa.
Trời nhá nhem tối, Lâm Viễn cùng Hạ Vũ Thiên đang ăn cơm chiều, A Thường bước vào, thì thầm với Hạ Vũ Thiên mấy câu. Hạ Vũ Thiên cười gian, anh bảo Lâm Viễn, “Ăn mau đi, ăn xong còn phải diễn một tuồng!”
“Lần này ai sắp đến?” Lâm Viễn hoang mang.
“VIP!” Hạ Vũ Thiên bí hiểm.
Lâm Viễn khịt mũi, vừa nghe Hạ Vũ Thiên nhắc đến nhân vật quan trọng nào đó rồi thì kế hoạch lớn cả người bỗng thấp thỏm.
Thấy Lâm Viễn rầu rĩ không vui, Hạ Vũ Thiên hỏi, “Sao thế?”
Lâm Viễn lẳng lặng nhướn mắt. “Có gì đâu, tôi đi kiếm Lý Cố đây.”
“Kiếm Lý Cố làm gì?” Hạ Vũ Thiên chau mày. “Họ sắp tới.”
“Lúc tới thì gọi tôi.” Lâm Viễn đáp. “Tôi đến chỗ Lý Cố hít thở chút.”
Thoáng cái Lâm Viễn đã biến mất sau cánh cửa.
Ngồi tựa trên giường, Hạ Vũ Thiên lắc đầu, trong lòng hơi bồn chồn. Anh đứng lên đi tới góc giường, thấy Lâm Viễn nhảy lên nhảy xuống nhảy ra giữa sân, tìm một cái ghế dài trong vườn hoa rồi ngồi xuống, cúi đầu ngẩn người với vẻ không vui. Ghé vào bên cửa sổ, anh lặng lẽ nhìn Lâm Viễn dưới tán cây, đúng lúc này, Lý Cố xách theo cái thùng nhỏ đi qua, bắt gặp Lâm Viễn bèn lại gần.
“Tiểu Viễn Viễn?”
Lâm Viễn ngước lên.
“Làm gì thế?” Lý Cố ngồi xuống bên cạnh.
Hạ Vũ Thiên mở di động, ấn một phím. Trên vòng tay Lâm Viễn đeo có gắn thiết bị nghe trộm, anh ít khi dùng tới, cũng không hiểu vì sao, nhưng gần đây thường xuyên động đến chức năng này bao gồm cả chiều nay, khi Lâm Viễn cùng Hạ Vũ Kiệt ra ngoài, anh đã khởi động nó.
“Sao mất tinh thần thế kia?” Lý Cố hỏi.
“Không có gì.” Lâm Viễn lướt mắt qua Lý Cố. “Đi hoá trang à?”
“Ừ.” Lý Cố chỉnh lại tóc cho Lâm Viễn. “Có phải đại biến thái Hạ Vũ Thiên khi dễ cậu không?”
“Hừm… Anh ta đúng là hợp với ba chữ “đại biến thái”, nhưng dạo này hoàn lương, chẳng còn làm phiền tôi nữa.”
Hạ Vũ Thiên mấp máy môi, không thốt nên lời.
“Này, Lâm Viễn, tôi hỏi cậu một chuyện.” Lý Cố bất chợt hỏi. “Nếu có người lừa cậu, cậu sẽ tính sao?”
Lâm Viễn nghĩ rồi nói, “Tôi bị lừa suốt.”
“Thảm như vậy?” Lý Cố giật mình. “Tiền hay tình?”
Lâm Viễn nhìn Lý Cố. “Ờ thì… Ví dụ như trưởng khoa ngày trước, rõ ràng ngứa mắt với tôi lại suốt ngày khen tôi, tôi đi đến đâu ngáng chân tôi đến đó mà cứ làm như coi trọng tôi lắm.”
“Ý tôi không phải nói loại này.” Lý Cố lắc đầu. “Mà là có người nào từng lừa cậu một cách nhẫn tâm chưa?”
“Nhẫn tâm?” Lâm Viễn hỏi lại.
“Ờ, đến mức cậu không thể tha thứ cho người đó?”
“Chưa.” Lâm Viễn lắc đầu. “Tôi không hay thù dai.”
“Thế… lừa cậu kiểu gì cậu sẽ vĩnh viễn không tha thứ?”
Lâm Viễn ngó Lý Cố hồi lâu, cười đáp, “Hạ Vũ Thiên sẽ không để ý đến chuyện tôi có tha thứ cho anh ta không.”
Lý Cố ngỡ ngàng, mà Hạ Vũ Thiên cũng ngỡ ngàng.
“Tôi chưa nói Hạ Vũ Thiên lừa cậu.” L