đi! Không đi nổi!”
Mấy vệ sĩ kia không còn cách nào khác cầm hộp kem trong tay anh rồi hai người một trái một phải nâng cánh tay Lâm Viễn lên. Lâm Viễn mới thở hắt ra. Khi đó, hai vệ sĩ khác đem lái xe taxi áp giải tới trước mặt Hạ Vũ Kiệt.
Hạ Vũ Kiệt thoáng nhìn liền cười lạnh, “Tiền lão Lục, anh bố khỉ ăn gan hùm rồi sao?”
Mặt Tiền lão Lục dài ra, trên dính dớp thứ gì đó vàng vàng, thoạt trông, hệt như một mặt toàn phân.
“Khậc.” Lâm Viễn cười hì hì nhìn cái tay đang đặt lên vai vệ sĩ, trong lòng bàn tay vàng vàng.
Người vệ sĩ kia cũng nhìn qua, khoé môi vô thức run run, Lâm Viễn cười xấu xa rút tay về liếm. “Hương vị cũng được.”
Tiền lão Lục mặt nhăn như khỉ, đợi cho thứ “phân” kia được chùi mới phát hiện điểm vô lý, phân lẽ ra phải âm ấm, nhưng thứ này lạnh buốt, còn có mùi chocolate. Thằng nhóc này thật sự ranh ma, bị cái mặt ngố rừng của nó lừa cho một mẻ, sớm biết đã cho nó một phát ngay đơ.
“Dẫn đi.” Hạ Vũ Kiệt ra lệnh cho người đưa Tiền lão Lục đi, Lâm Viễn liền hỏi hai vệ sĩ trái phải. “Này, sao lại dẫn đi? Báo cảnh sát là được mà?”
Mấy người vệ sĩ không nói gì, thận trọng khiêng Lâm Viễn trở về xe của Hạ Vũ Kiệt. Hạ Vũ Kiệt quay đầu lại nhìn Tôn Lâm mỉm cười. “Tôn thiếu gia, trùng hợp ghê ha?”
Tôn Lâm gật gật. “Vừa lúc đi ngang qua.”
“Đúng là quá khéo.” Hạ Vũ Kiệt cùng gật gù. “Để tôi về nói cho anh hai, mấy bữa nữa phải gặp mặt cảm ơn cậu mới được.”
“Hạ Vũ Thiên sao rồi?” Tôn Lâm hỏi.
Hạ Vũ Kiệt cười cười đáp, “Sức khoẻ á? Tốt lắm! Lâm Viễn muốn ăn kem, anh hai không rảnh nên bảo tôi đưa đi. Không ngờ lại gặp chuyện này. Hôm nay may có Tôn thiếu gia hỗ trợ, bằng không tôi chết chắc.” đoạn chào Tôn Lâm rồi đi khỏi đó.
Lâm Viễn thấy Hạ Vũ Kiệt đang tiến tới mép nhếch lên ra chiều thích thú, liền hỏi, “Này, Hạ gia các người đều ghét Tôn gia à?”
Hạ Vũ Kiệt quay sang. “Coi như cậu nói chính xác.”
Xe chuyển bánh.
“Có thể về trong nửa giờ không?” Lâm Viễn hỏi lái xe.
“Cậu vội lắm hả?” Hạ Vũ Kiệt khó hiểu.
“Hộp cách nhiệt này chỉ được hai giờ thôi, sắp chảy rồi!” Lâm Viễn nói. “Kem mà chảy thì mất ngon!”
Hạ Vũ Kiệt đăm chiêu nhìn Lâm Viễn, lắc đầu ngao ngán, bắt đầu nghi ngờ Hạ Vũ Thiên vốn chẳng thích cậu ta mà giống như chỉ là quan hệ qua đường, vì anh thật sự không tưởng tượng nổi sao Hạ Vũ Thiên có thể thích người với tính cách thế này. Nghĩ nghĩ, anh ra lệnh cho lái xe lập tức hướng thẳng về bệnh viện.
Xe nhanh chóng dừng trước cửa bệnh viện, được mấy vệ sĩ khiêng xuống, đứng trước phòng bệnh Hạ Vũ Thiên, Lâm Viễn vung tay bảo với mấy người kia. “Các anh khỏi cần đưa vào, chuyện này đợi Hạ Vũ Thiên khá hơn hẵng nói.”
“Biết rồi.” Hạ Vũ Kiệt tán thành.
Lâm Viễn sắp đẩy cửa vào thì bị Hạ Vũ Kiệt giữ chặt tay, mặt lộ vẻ hứng thú. “Tôi muốn hỏi cậu một chuyện.”
“Cứ nói.” Lâm Viễn ngó.
“Vì sao… lúc nãy cậu không cùng đi với Tôn Lâm mà theo tôi về?”
“Vì anh là em trai Hạ Vũ Thiên.” Lâm Viễn bày ra nét mặt “tôi tin anh” đáp.
Hạ Vũ Kiệt mở to mắt, thở đánh sượt một cái, Lâm Viễn cười tít mắt xua tay, mở cửa nhảy vào rồi đóng lại.
A Thường cho người canh cửa, Hạ Vũ Kiệt hỏi anh, “Anh hai đã khoẻ lên nhiều chưa?”
“Bác sĩ Lý nói tất cả đều bình thường.” A Thường gật.
Hạ Vũ Kiệt cười khẩy, dáng diệu như muốn nói lại như không. Hết cách, anh em bọn họ từ nhỏ mọi chuyện đều do Hạ Vũ Thiên định đoạt, anh đành phải mang người rời đi.
Lâm Viễn nghe trên cửa A Thường gõ nhẹ ba tiếng, biết mọi chuyện đã êm xuôi thì nhảy vào mở cửa phòng Hạ Vũ Thiên, bê hộp đến.
Hạ Vũ Thiên mới rồi ở trên giường giả chết, thấy Lâm Viễn đã trở lại lập tức tung chăn ngồi dậy. “Sao thế? Xảy ra chuyện?”
Lâm Viễn chắc chắn những người Hạ Vũ Thiên bí mật phái đi đã báo tin cho anh ta nên cũng không giấu nữa. “Ừm, gặp một người đeo đồng hồ vàng giả làm lái xe taxi bắt cóc, đuổi qua đuổi lại, nghe nói người bắt tôi gọi là Tiền lão Lục.”
Mở hộp, ngắm nghía cái bánh hình Rukawa, anh cười. “May mà chưa chảy, đồ tốt thật!”
Anh rút tấm card từ túi ra. “Kem nhà đó là số một. Lần sau phải đặt ở đây!”
Nhìn Lâm Viễn cầm cái thìa nhỏ múc quả bóng rổ trong tay Rukawa ra ăn, Hạ Vũ Thiên bỗng hỏi, “Cậu chỉ mua mỗi phần mình, không có phần tôi?”
“Ài… nói ra thì dài lắm.” Lâm Viễn lắc đầu. “Cũng có đó, mua hẳn cho anh một phần, cực kỳ cực kỳ giống anh, cực kỳ cực kỳ hợp với anh, tiếc là tôi đã dùng nó đối phó với tên bắt cóc, thành thử hy sinh rồi.” Lâm Viễn vừa ăn kem vừa giải thích, đột nhiên vỗ đầu. “A, phải rồi, còn phần cho anh một thứ.”
Anh lấy một bọc nhỏ từ trong túi, mở mở, cầm con ruồi lên, nhảy đến bên Hạ Vũ Thiên.
“Xoè tay ra nào.”
Hạ Vũ Thiên chìa tay, Lâm Viễn cười gian manh để con ruồi lên tay anh ta.
Mặt Hạ Vũ Thiên lập tức biến sắc.
“Í! Vừa kịp nha! Anh xem cái cánh kia, dùng đường kéo sợi trong suốt, có cả vân! Màu đỏ trên đầu cũng là đường kéo, thế mà vẫn trong suốt, trông như thật nhỉ?!” Lâm Viễn kéo chân con ruồi nhét vào miệng. “Nghe bảo kem phân kia là món đinh của cửa hàng bọn họ! Tiếc là anh không có phúc hưởng, vừa nãy tôi có thử một miếng, vị chocolate… A!” đang nói lưng chừng Lâm Viễn bị Hạ