
ành doanh nhân. Hai người chú của Hạ gia rút lui khỏi giới, ba anh em Hạ gia quản lý công ty của mình, tầm ảnh hưởng rộng khắp.
Tất cả người quen Hạ Vũ Thiên, trong một năm này, miêu tả về anh chung quy cũng chỉ có hai chữ – thay đổi.
Hạ Vũ Thiên thay đổi, biến thành một người xa lạ, không ít người từng hoài nghi, anh thật sự là Hạ Vũ Thiên sao?
Sở thích, tính cách so với trước đây càng câu nệ bảo thủ nhưng suy xét kỹ thì, sự thay đổi của anh khiến người ta trân trối nghẹn lời.
Chủ nhân của tập đoàn Hạ thị trở thành một người kỳ quái, mỗi ngày từ lúc đi làm cho tới khi tan tầm đều giam mình trong cái xe màu đen kín mít, đi đâu cũng dắt theo con kim mao xinh đẹp. Xe chạy qua phố ăn vặt của trường học nào đó thì đều dừng lại, anh dắt con chó xuống mua ít đồ ăn, khi trở về thi thoảng đi qua hàng bánh ngọt sẽ mua kem hương vanilla, đặc biệt rất thích loại kem hình đống phân đáng yêu…
Ăn đồ ăn mua ngoài, đọc truyện tranh, chơi điện tử, xem phim ma, dắt Kim Mao đi tản bộ. Ăn nói nghiêm chỉnh, không nay người này mai người nọ, kỳ lạ đến khó đoán.
…
Vụ nổ lớn hôm ấy, chỉ có mình anh biết, là do Tôn lão gia sắp đặt.
Để tra ra ngọn nguồn chân tướng, Hạ Vũ Thiên đã thông qua rất nhiều nguồn tin mới hỏi thăm được rõ ràng.
Tôn lão gia vốn biết khi đó Hạ Vũ Thiên sẽ động thủ nhưng vẫn mặc, chết thì chết. Ông ta vẫn luôn giữ kín một bí mật, không để bất cứ kẻ nào rõ, thậm chí là cháu của mình, Tôn Lâm. Mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, dù đã đến tuổi gần đất xa trời nhưng Tôn lão gia không thể để bản thân chết vì bệnh, bằng không Tôn gia sẽ suy. Tính toán tới lui, so với vì bệnh mà chết, chi bằng để Hạ Vũ Thiên ra tay, cái chết này sẽ càng trở nên có giá trị.
Đầu tiên, Tôn lão gia sắp xếp người vượt bao gian nan khổ cực vận chuyển vũ khí lậu từ Trung Đông tới, mục đích chính là để giải quyết Hạ Vũ Thiên. Từ lâu ông ta ôm dã tâm trừ bỏ Hạ Vũ Thiên, một khi con người này chết, cục diện tất rối ren, tình cảnh này đối với Tôn gia đang bị cô lập chính là thời cơ. Thứ Tôn Lâm thiếu chính là xúc tác và sự liều mạng, cái chết của ông nhất định sẽ kích động nó! Mặt khác, nếu Hạ Vũ Thiên chết thì còn Lâm Viễn kia, Tôn Lâm cuối cùng bằng thế lực của mình tiêu diệt Hạ gia, chiếm được Lâm Viễn, đây cũng có thể coi là một loại động lực. Nhưng ông ta thật sự không ngờ, Hạ Vũ Thiên lại để người mình yêu đi làm việc mạo hiểm này, sự thật đã chứng minh, Hạ Vũ Thiên tuyệt tình ngoài tính toán của ông ta.
Quả nhiên, người Tôn lão gia sắp đặt sẵn mai phục ở gần đó nhìn thấy chiếc xe trong lúc rối loạn vụt đi liền truy đuổi, về sau thành công đánh nổ du thuyền trên biển.
Trước khi nhắm mắt, ông ta vẫn nuối tiếc, dù sao… vạn sự khó lường, bản thân lại sắp ra đi. Nhưng ánh mắt lo lắng bất an của Hạ Vũ Thiên khi nhìn ông ta khiến ông ta phát hiện điểm khác thường – Hạ Vũ Thiên thực tế chưa hẳn tàn nhẫn như vậy… nên ông ta mới mỉm cười. Từ nụ cười của mình, ông ta thấy sự dao động trong con ngươi Hạ Vũ Thiên cùng vẻ mặt tan vỡ.
Ông ta càng cười rạng rỡ hơn. Giây phút trước khi về với đất trời, ông ta thanh thản vô cùng, là người từng trải, ông ta biết, Hạ Vũ Thiên đã thua rồi, nói không chừng sau này sẽ không gượng dậy nổi. Dầu gì, từ nay về sau cậu ta sẽ sống trong một thế giới tràn ngập bi thương cùng hối tiếc, chuyện này đã quá đủ với ông, nếu với hiện trạng ấy Tôn Lâm vẫn không thể ngóc lên, như vậy cũng chỉ có thể chấp nhận nó không bằng Hạ Vũ Thiên.
Sau khi Hạ Vũ Thiên đuổi tới bờ biển, thấy làn khói đặc kia, trong nháy mắt, nỗi đau khôn xiết xâm chiếm toàn cơ thể, so với Tiêu Linh, nỗi đau ấy càng giằng xé tâm can. Đau đớn khó nói thành lời, năm đó Tiêu Linh qua đời, anh có thể hiểu nguyên do nhưng hiện giờ bỗng chốc lòng dạ rối bời. Anh phái người trục vớt, rốt cuộc, chỉ cứu được Tống Hy, còn người kia, đã không thể…
Tống Hy dưỡng thương, khi ý thức khôi phục, chỉ ở bệnh viện ba ngày, sau đó rời đi.
Anh đi đâu không ai hay, có lẽ là một nơi rất xa.
Sự biến mất của Lâm Viễn chỉ như gợn nước mong manh, trừ Hạ Vũ Thiên cùng Tống Hy và một vài người trong cuộc, những kẻ khác chẳng ai nhận ra.
Phản ứng của Hạ Vũ Thiên, tin rằng nếu Tôn lão gia ở trên trời có thiêng hẳn phải trợn mắt, ông ta thật sự chẳng hiểu anh một chút nào. Nói đúng hơn, tính cách của Hạ Vũ Thiên rất dễ hiểu nhưng đồng thời anh cũng là người mâu thuẫn, luôn biết đặt tình cảm và lý trí cách xa nhau.
Anh dồn hết tâm trí để chặn đứng mọi đường đi nước bước của Tôn gia, Tôn Lâm vừa mới ngoi lên làm nhiều người đinh ninh Tôn gia sẽ lật ngược thế cờ, nhưng đòn đáp trả của Hạ Vũ Thiên đã khiến cho ai nấy đều phải nín thinh.
Cuối cùng, Hạ Vũ Thiên nắm toàn bộ cục diện trong tay, chỉ là sau đó anh vẫn lặng lẽ như vậy, cứ như chẳng hề có gì phát sinh.
Người quen biết Hạ Vũ Thiên, thậm chí kể cả người của Hạ gia đều cảm thấy sởn da gà, Hạ Vũ Thiên – một con người đáng sợ lại có thể đẩy người mình yêu nhất đi vào chỗ chết, sau khi người đó qua đời, đến mí mắt cũng chẳng hề rung mà tiếp tục tranh đoạt, điềm nhiên giành thắng lợi vẻ vang… Ở một phương diện nào đó Hạ Vũ