Polly po-cket
Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324533

Bình chọn: 9.00/10/453 lượt.

ại không lấy một người bạn. Suy đi tính lại, Lâm Viễn đến chỗ Tiểu Dịch – bởi còn nợ anh một phần ân tình, cậu ta cứ nằng nặc đòi báo đáp, vì thế, coi như Lâm Viễn mặt dày mày dạn đến đòi nợ đi.

Anh không nhớ Tiểu Dịch ở đâu, lần trước cậu ta có cho số di động nhưng anh đã quên rồi, cái khó ló cái khôn, anh bắt xe đến quán kem Tiểu Dịch làm thêm hồi trước. Nhưng, cửa quán kem treo biển tạm ngừng bán.

Lâm Viễn tuyệt vọng, dường như trời tuyệt đường sống của anh rồi, ủ dột đẩy cửa ra thì phát hiện cửa không đóng.

Tiến vào, bụng hơi đói, anh bèn đi kiếm tủ lạnh, tủ lạnh của quán kem hẳn là ăm ắp đồ ăn.

Anh ra sau quầy, mở cửa, vào phòng bếp ở đằng sau thì khám phá ra một chuyện vô cùng phấn khích – hoá ra quán kem cũng làm cả chocolate và bánh kem! Anh hớn hở cầm bánh lên gặm, ăn thế này liệu có khiến Tiểu Dịch gặp phiền toái không? Nhưng anh đã trả tiền, hay là khỏi nhắc tới tên Tiểu Dịch luôn đi.

Xem tấm lịch treo trên tường anh mới hiểu vì sao mình lại đói như vậy… Anh hôn mê một ngày một đêm, giờ đã là buổi chiều ngày hôm sau.

Ăn xong miếng bánh kem, đang muốn tìm người để trả tiền, chợt nghe “choang” một tiếng từ vách phòng truyền đến, hình như là tiếng chén đĩa rơi. Lâm Viễn lại gần, bên cạnh cũng có một gian bếp, không nghĩ nhiều anh đẩy cửa bước vào, liền bắt gặp hai người cởi trần đang chiến đấu mệt nghỉ… Hình ảnh kích thích kia khiến Lâm Viễn vô thức chẹp chẹp hai tiếng.

Đột nhiên có người từ trên trời rơi xuống, hai người kia sợ tới mức nhảy dựng lên. Lâm Viễn tinh mắt, liếc thấy Tiểu Dịch đang bị ôm liền bảo, “Ố, bất cẩn nha, làm chuyện này cũng không thèm đóng cửa?!”

Tiểu Dịch tròn xoe mắt. “Lâm Viễn? Anh chưa chết?! Ai cũng bảo anh chết rồi!”

Khoé miệng Lâm Viễn giật giật. “Biết tôi chết cậu còn có nhã hứng vậy sao, tốt xấu gì cũng nên tưởng niệm người ta một ngày chứ.”

Tiểu Dịch mặc đồ xong đáp, “Thật ra sáng nay em mới biết.”

Lâm Viễn xị mặt, anh chàng đẹp trai vừa cùng Tiểu Dịch đã mặc xong áo mới hỏi, “Cậu là Lâm Viễn, Tiểu Dịch mới rồi khóc quá trời nên tôi an ủi cậu ấy…”

Khoẻ miệng Lâm Viễn lại một lần nữa giật giật, lý do lọt tai chưa!

Tiếp theo, Tiểu Dịch đưa Lâm Viễn về nhà thay đồ, ăn qua loa rồi nghe Lâm Viễn kể lại mọi chuyện. Lâm Viễn nói muốn rời đi, đến một nơi nào đó hẻo lánh sinh sống. Tiểu Dịch hỏi anh có tiền không, anh gật đầu bảo có, nhưng không biết đi đâu, anh chẳng có mấy bạn bè. Bạn trai Tiểu Dịch là đầu bếp làm bánh đã cho Lâm Viễn một cái điện thoại và địa chỉ nơi ở của bạn thân anh ta tại Phủ Châu. Người đó mở một tiệm cầm đồ giàu có sẽ chăm sóc Lâm Viễn. Lâm Viễn đến hiệu cầm đồ đem tây trang của mình cầm – mười vạn đồng. Lâm Viễn thầm nghĩ, Hạ Vũ Thiên, đồ ăn tàn phá hoại, dùng cả đống tiền mua mỗi một bộ đồ, phá gia chi tử!

Nhưng không hiểu vì sao, nghĩ đến Hạ Vũ Thiên, lòng Lâm Viễn thấy chút chua xót, nên anh quyết định khỏi nghĩ tới nữa. Được sự trợ giúp của ông anh tại hiệu cầm đồ, Lâm Viễn tìm được một phòng trọ nhỏ, làm việc ở viện y tế, bắt đầu cuộc sống sáng chín giờ ra khỏi cửa chiều năm giờ về nhà. Đương nhiên, ông anh mập kia còn kiếm xe và bạn gái cho anh, nhưng Lâm Viễn từ chối, anh vừa mới thoát khỏi hiểm nguy, cần qua một thời gian để dịu đi, không có tâm tình cho những chuyện khác.

Lâm Viễn lại sống những ngày đếm kiến trong nhà… Chẳng mấy chốc, mọi thứ lại trở về như trước khi anh gặp Hạ Vũ Thiên, điểm duy nhất bất đồng chính là trong viện y tế không còn ai khi dễ anh, tất cả mọi người đều quý anh vì anh là bạn của anh cầm đồ.

Những tháng ngày bình yên tạm thời trôi đi, cho đến khi đụng mặt Tiêu Thuỵ từ đẩu từ đâu rớt xuống. Trời sập tối, Lâm Viễn liền khăn gói quả mướp… chạy trốn!

Sau một năm rưỡi, lại một lần nữa trở về nơi này, tâm trạng Lâm Viễn có chút xốn xang. Trước tiên, anh đi biển một chuyến. Tới nơi, anh hướng về mặt biển mênh mông hét vang, “Liêu Liêu…”

Đến tiếng gọi thứ ba, xa xa mặt biển đột nhiên bị xáo động bởi những mảng bọt nước, chú cá heo xinh đẹp tung mình rơi xuống, ngửa mặt mừng rỡ kêu lớn. Lâm Viễn mỉm cười, vẫy tay với Liêu Liêu rồi ngồi trên bãi cát chơi với nó. Được một lúc lâu, Lâm Viễn đứng dậy vác túi lên, phất tay chào Liêu Liêu, Liêu Liêu nhảy lên rồi lại rơi ùm xuống nước, quẫy đuôi bơi mất. Lâm Viễn nhìn theo bóng Liêu Liêu dần khuất, xoay người chậm rãi bước đi.

Trời tháng tám oi bức, mặc áo phông cùng quần bò, đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, tay áo xắn lên đến vai lộ ra hai cánh tay bóng loáng, chân xỏ đôi dép lê, tay trái một cái túi, tay phải một quả bóng rổ, vừa đập bóng vừa bước bước, trông Lâm Viễn y hệt một sinh viên cá biệt, không thì cũng có phong thái của kẻ phớt đời.

Lâm Viễn thủng thẳng đi đến quán kem của Tiểu Dịch và người yêu cậu ta. Tiểu Dịch đang bưng bê đồ ăn, Lâm Viễn cười khì đi thẳng vào bếp.

Người yêu của Tiểu Dịch tên là Hách Văn Dương, đầu bếp làm bánh đẳng cấp quốc tế. Nghe nói cùng Tiểu Dịch gặp tiếng sét ái tình, anh ta liền mở quán kem ngay cạnh trường Tiểu Dịch, sống luôn ở đây, chờ Tiểu Dịch học xong, sau đó hai người chuẩn bị kết hôn rồi cùng nhau du lịch khắp