The Soda Pop
Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323551

Bình chọn: 7.00/10/355 lượt.

ật đầu. “Ừ.”

“Phu nhân đã từng bảo, là dành cho người cậu thật sự thích.” A Thường nói. “Cậu nghĩ người đó là Lâm Viễn?”

Hạ Vũ Thiên xem báo, thuận miệng đáp, “Có thể, hôm qua thấy muốn tặng thế là tặng, nói sau đi, đem mọi chuyện hôm nay giải quyết xong xuôi tất cả, sau này hẵng bàn tới.”

Hạ Vũ Thiên tiến vào lễ đường, khách khứa đều đã tề tựu đông đủ. Nghênh đón anh là những gương mặt rạng ngời, đâu dễ gì mang những nụ cười chúc phúc giả tạo kia, nét vui mừng xuất hiện trên khuôn mặt đám người này càng xem càng thấy tức cười.

Vệ sĩ do anh và Tần Dụ an bài, không quá nghiêm mật, dù thoạt trông lực lượng cực kỳ hùng hậu.

Tần Dụ đã biết trước kế hoạch lần này, giữa cô và Hạ Vũ Thiên đơn thuần chỉ là quan hệ hợp tác kẻ tung người hứng không hơn. Tần Dụ đã có người trong lòng, Hạ Vũ Thiên cứ thấy anh ta là gai mắt, như lần này vậy, anh ta lại đồng ý cho người đàn ông khác kết hôn với người yêu của mình, dẫu chỉ là một màn kịch, song người bình thường mấy ai chấp nhận nổi… Đương nhiên, diễn xuất của Tần Dụ khá dạn dĩ.

Hạ Vũ Thiên mải nghĩ, đột nhiên nhớ đến Lâm Viễn, nếu Lâm Viễn cùng kẻ nào đó kết hôn… Chỉ tưởng tượng thôi cảm giác bực dọc đã mơ hồ xâm chiếm, Lâm Viễn mà dám lấy người khác, còn khuya anh mới nhắm mắt làm ngơ.

Vậy chính anh thì sao? Trong đầu Hạ Vũ Thiên xuất hiện một nghi vấn… Anh kết hôn, Lâm Viễn sẽ để ý sao? Hạ Vũ Thiên không lừa nổi mình – kẻ khờ cũng nhìn ra, Lâm Viễn chẳng quan tâm! Anh cho tới bây giờ vẫn không chịu thừa nhận, Lâm Viễn chưa bao giờ dành tình cảm cho anh, nhưng chính anh lại đem nhẫn đính ước trao cho cậu ta.

Anh bỗng thấy hơi hối hận, vừa rồi nên giật quách cái bình tro trên cổ Lâm Viễn cho rồi! Khẽ chau mày, làm vậy hình như hơi quá. Chẳng qua Hạ Vũ Thiên nghĩ đi nghĩ lại, trang sức đáng giá của Lâm Viễn chỉ có cái vòng đeo cổ Disney cậu ta mua cho Mao Mao thôi thì phải? Cái vòng vàng rực chi chít hình vịt Donald, chuột Mickey đính cùng mấy cái chuông, Mao Mao đeo vào ra dáng hẳn lên. Nhắc tới mắt nhìn của Lâm Viễn, Hạ Vũ Thiên lắc lắc đầu, thứ cậu ta mua chắc chắn rất thú vị.

Bất tri bất giác giác, Hạ Vũ Thiên ngồi đờ đẫn trên sô pha, trong đầu tràn ngập hình ảnh của người kia.

Lâm Viễn chắc hẳn đang ở với Tống Hy, ngồi trong phòng khách ăn gì đó, xem TV… cũng có khi đã bắt đầu chuẩn bị hành động. Anh không muốn hình dung chuyện sau hôn lễ, Lâm Viễn trước giờ vô tâm là thế, sẽ không ghét riêng ai, kể cả anh, cùng lắm là không thích thôi… Mà như thế, lại làm anh không có cách nào đánh mất hy vọng.

Đang vẩn vơ, chợt ai đó vỗ bả vai Hạ Vũ Thiên, ngước lên, Tần Dụ ngồi xuống bên cạnh cười nói, “Hiếm nha, anh cũng có lúc hồi hộp sao, đừng bận tâm, có phải kết hôn thật đâu, coi như diễn tập đi.”

Hạ Vũ Thiên mỉm cười nhìn Tần Dụ khoác lên mình bộ váy cưới cầu kỳ.

Trầm mặc.

Hồi hộp ư? Anh không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận, dù gì, chuyện anh hồi hộp còn đáng tin hơn chuyện anh nhớ nhung ai đó. Anh vì một người mà trở nên thất thường, chuyện này nếu lọt ra ngoài thì đến xác chết cũng phải đội mồ sống dậy cười sặc sụa.

“Lát nữa, nhớ dặn bọn họ đừng làm Lâm Viễn bị thương.” Hạ Vũ Thiên nhắc nhở Tần Dụ.

“Rồi rồi, em sắp xếp hết rồi.” Tần Dụ đáp. “Nhưng Lâm Viễn đồng ý giúp chúng ta sao, xem ra trên đời này không ai thoát khỏi lòng bàn tay của Hạ Vũ Thiên ha?”

Hạ Vũ Thiên lặng im không nói, băn khoăn thầm hỏi vì sao anh không có cách nào trị được Lâm Viễn? Lần này xong việc, nhất định anh phải nghĩ cách chỉnh cậu ta một trận! Hạ Vũ Thiên quyết tâm, anh có vô vàn vô vàn biện pháp đối phó với Lâm Viễn, để cậu ta vui vẻ, để cậu ta không rời bỏ anh, đương nhiên… tiết mục trên giường – không thể không có!

Nghĩ thế, Hạ Vũ Thiên phấn chấn hẳn.



Thấy đồng hồ đã chỉ đến chín giờ, Tống Hy nhắc Lâm Viễn, “Đến lúc lên đường rồi.”

Lâm Viễn gật. “Ừ.”

Tống Hy giúi khẩu súng lên ngực Lâm Viễn. “Sẵn sàng chưa?”

Lâm Viễn nhún vai. “Giả mà, có bắn chết ai được đâu.”

“Tôi bảo cậu ấy.” Tống Hy giúp Lâm Viễn mặc áo chống đạn bên trong Âu phục. “Có sợ không?”

“Sợ gì chứ?” Lâm Viễn lại nhún vai. “Không phải mấy người đã lo liệu xong hết rồi còn gì.”

Tống Hy hơi chau mày, chải lại tóc cho anh. “Vẫn giận?”

“Đâu có.” Lâm Viễn khoác áo vest lên, cài cúc áo, hỏi Tống Hy, “Đi không đó?”

Tống Hy gật đầu, nghe lời Lâm Viễn, vốn định mang cả Mao Mao theo, nhưng Mao Mao nói thế nào cũng không chịu gần gũi Tống Hy. Nó quẫy đuôi với Lâm Viễn, ngồi trên thảm tỏ ý muốn đợi anh về.

Lâm Viễn vỗ vỗ đầu Mao Mao, thoáng thở dài, quay mình bước đi, để Mao Mao ở nhà.

Mao Mao nằm trên thảm, cho tới khi Lâm Viễn ra khỏi cửa vẫn lưu luyến nhìn theo bóng Lâm Viễn, đuôi lắc lắc, rên hừ hừ thật đáng thương.

Lâm Viễn lên xe của Tống Hy, anh đưa tay sờ khẩu súng trong ngực mình, cảm giác như sắp sửa sống mái sinh tử một phen, giống trong bộ phim nào ấy nhỉ… Đúng rồi, giống tư thế của anh Tiểu Mã trong “Bản sắc anh hùng([29'>)” đoạn cuối trước khi quyết chiến. Lâm Viễn hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, đời này hiếm khi có cơ hội dùng súng bắn người nên chốc nữa tư thế cầm súng