
nhất định phải oai phong ngút trời, tiếc là súng có mẩu thì oai với ai?
Lâm Viễn ngẫm ngẫm, kết hôn ở giáo đường thì phải? Liệu có thả bồ câu không? Ai tới phụ trách dựng phim với pha quay chậm?
Miên man suy nghĩ, xe đã ra ngoài đường, thời gian ngày một kề cận.
Tống Hy lái không quá nhanh, Lâm Viễn tựa vào cửa kính ngắm những toà cao ốc mọc lên như nấm ngoài cửa sổ.
Thành phố phồn vinh lộng lẫy này tựa như chốn ăn chơi ngợp trong nhung lụa, chỉ là nó không hợp với anh, nơi đây sinh ra để dành cho những người như Hạ Vũ Thiên. Lâm Viễn vẫn thích những miền quê nhỏ bé nhộn nhịp bình yên, tràn ngập hương sắc dân dã, ngày lại ngày mọi người sáng chín giờ ra khỏi cửa năm giờ chiều về nhà, đi chợ còn có thể chứng kiến cảnh vì năm đồng tiền mà um sùm, hương vị ấm áp đời thường ấy quyến luyến anh khó lòng dứt ra.
Lâm Viễn vô thức mỉm cười, anh có một mong muốn mãnh liệt… phải nhanh nhanh nghĩ cách rời khỏi đây…
Đúng chín giờ hôn lễ bắt đầu, nhóm khách quý đều đã tới đủ mặt mừng đôi trẻ, nơi tiến hành không bài trí theo kiểu giáo đường mà phỏng theo đại sảnh của một khách sạn nhỏ, đại khái đây là đất tư nhân, mặt bằng rộng rãi bài trí xa hoa.
Hạ Vũ Thiên cầm tờ giấy đọc diễn văn cảm ơn những vị khách tới dự. Khuôn mặt bình thản ẩn nhẫn, ngữ điệu từ tốn. Người ngoài nhìn vào thì tưởng anh căng thẳng. Thực ra nào ai hay, Hạ Vũ Thiên vẫn đang nghĩ về Lâm Viễn, ngay cả bản thân anh cũng không biết vì sao lại cứ nghĩ mãi về một người, đến mức anh tự hỏi phải chăng mình đã bệnh rồi?
Mười giờ kém mười phút.
Xe Tống Hy dừng lại không xa nơi cử hành hôn lễ. Lâm Viễn mở cửa bước xuống, Tống Hy chạy xe lên phía trước. Đến khi anh xuống xe, quay lại nhìn đã thấy Lâm Viễn chầm chậm biến mất vào hội trường. Không một ai ngăn cản, hết thảy đều thuận lợi hoàn hảo.
Tống Hy vẫn lo lo, anh guồng chân chạy theo, nhìn Lâm Viễn vào bên trong tiến về nơi tổ chức hôn lễ.
Trong đại sảnh, Tôn lão gia với danh phận người làm chứng đang khoác tay Tần Dụ đi ra giao cô cho Hạ Vũ Thiên. Lúc này Lâm Viễn đã đến cửa, anh lẳng lặng đứng xem, đợi chờ kim phút chỉ đến số mười hai.
Hạ Vũ Thiên cùng Tần Dụ đọc lời thề, Lâm Viễn ngoáy ngoáy tai. Thứ tình yêu đôi ta phải chết đi sống lại giống như trong mấy tiểu thuyết ba xu có thật sự tồn tại không? Đối với chuyện này, anh vẫn giữ thái độ như trước.
Tình yêu trong xã hội hiện đại bị biến dạng méo mó, Lâm Viễn vẫn hối hận mình năm mười ba mười bốn tuổi vẫn chưa biết đến sinh vật mang tên “bạn gái”, để có người cùng nhau tay trong tay chạy đến nhà sách, anh tặng cô bé kia vài món quà nho nhỏ, cô bé sẽ đáp lại anh bằng một nụ hôn… dĩ nhiên là vào má.
Lâm Viễn lắc đầu nhìn trời, còn khoảng sáu mươi giây nữa là tới giờ. Nghĩ kỹ thì Hạ Vũ Thiên cũng có thể chấp nhận được. Ít nhất anh ta phân biệt rạch ròi tình dục và tình yêu, so với người con gái trước đây muốn lấy anh, muốn sinh cho anh một cô con gái rồi nuôi nấng mà không dám chắc có thể yêu thương đứa con mình sinh ra thì… Đương nhiên, ưu điểm chính là thái độ đối nhân xử thế, nói chung vẫn là một cô gái tốt, dù sao cũng không gây hại cho xã hội.
Hai mắt Lâm Viễn dán lên đồng hồ, rốt cuộc đã mười giờ đúng, anh bỗng thấy khẩn trương hẳn lên. Nghĩ và làm là hai chuyện khác nhau… vọt vào bắn một phát… A, mà trước khi bắn cũng phải nói gì đó chớ?!
Tay lần mò túi áo lấy khẩu súng đi vào trong, đầu anh quay mòng mòng – nói gì cho hợp cảnh đây? Đúng rồi, anh là đi bắt gian, vậy nên hét, “Gian phu dâm phụ?!” nhỉ?
Lâm Viễn bị chính ý tưởng quái gở của mình doạ cho 囧, nhưng hiện tại anh đã chạy vào giữa đại sảnh, thu hút sự chú ý của vài người, không nghĩ ngợi nhiều, anh chĩa súng hô lên, “Hạ Vũ Thiên!”
Hạ Vũ Thiên đã sớm thấy Lâm Viễn nhưng khi nghe Lâm Viễn kêu tên mình, anh vẫn thoáng run. Lâm Viễn chĩa súng vào Tần Dụ. Tiếng súng vang lên, Lâm Viễn biết đây là giả vì chẳng có sức giật. Trước đây ở nhà của Hạ Vũ Thiên anh đã từng luyện súng, khi bắn sẽ có sức giật rất lớn, nếu không chuẩn bị trước tâm lý, sẽ rất dễ trượt tay đánh rơi. Động tác của Hạ Vũ Thiên nhất nhất oai phong, anh ta tiến lên bảo vệ Tần Dụ chặn phát súng kia, súng không có đạn nhưng bả vai quả nhiên xuất hiện vết đạn, máu rỉ ra.
Lâm Viễn cầm súng trù trừ, khoé mắt nhác thấy có người đang tới gần, lại nghe Hạ Vũ Thiên quát to, “Không được bắn!”
Mấy Men in Black rất biết phối hợp thu súng lại, Lâm Viễn thầm nghĩ, lâm ly bi đát há.
Nhưng giờ việc anh cần làm là bắt cóc Tôn lão gia. Mới chớm bước đến chỗ ông ta thì kế bên bỗng xuất hiện một nhân vật ngoài kế hoạch.
Tôn Lâm không biết từ đâu chợt đi đến, tư thế kia… cứ như sợ mọi người làm Lâm Viễn bị thương. Vừa vặn Lâm Viễn đã đứng ngay sau lưng Tôn lão gia. Khung cảnh náo loạn, chợt “đoàng đoàng đoàng” ba phát súng vang lên khiến mọi người ồn ào nháo nhác.
Trong cảnh tán loạn, không biết ai đó đã nã súng. Lâm Viễn nhìn Tôn lão gia trước mặt mình loạng choạng dần dần ngã khuỵu xuống…
“Ông!” Tôn Lâm đứng ngay cạnh ông mình vội nhào đến đỡ.
Ngực Tôn lão gia trúng đạn, đồng tử giãn ra.
Bản năng của một bác sĩ khiến Lâm Viễ