
Thiên đã trở thành một nhân vật người người kính nể.
Trước khi Tần Dụ đi, đã hỏi Hạ Vũ Thiên, “Anh có từng hối hận không?”
Hạ Vũ Thiên không trả lời thẳng mà hỏi lại cô, “Hối hận phỏng có ích gì?”
Tần Dụ cười trừ.
Chớp nhoáng một năm thoảng qua, sóng êm bể lặng, Hạ Vũ Thiên từ trên sân khấu dần lui về sau cánh gà.
Là bạn của Hạ Vũ Thiên, Lý Cố hiểu anh hơn những người khác, anh thẳng thắn nói với người nhà Hạ gia, “Khi Hạ Vũ Thiên nhớ tới Lâm Viễn, cứ coi như nhìn thấy người ngoài hành tinh đi – biết chưa?” Lý Cố vênh mặt lên tỏ vẻ.
Một năm này, Tiêu Thuỵ đều ở bên Hạ Vũ Thiên, thực tế, là tình địch của Lâm Viễn, khi người đó chết đi anh cũng không quá mừng vui, ngược lại bỗng thấy thiếu thiếu. Anh ghét nhất những người như Lâm Viễn hay Tiêu Linh, đã chết rồi còn níu kéo trái tim người sống.
Không chịu nổi sự thay đổi của Hạ Vũ Thiên, một năm sau anh biến mất, trở về với con đường làm sát thủ của mình. Công việc tự do tự tại, dạo này anh nhận việc có đặt thêm một quy tắc mới – chuyên đi ám sát mấy kẻ Sở Khanh, y như rằng, ăn nên làm ra.
Hôm đó khi xong việc, Tiêu Thuỵ rời khỏi vị trí ngắm bắn ngon lành trên một toà cao ốc, mang theo cái vali da bự lảo đảo đi ra, nhẩm tính, Lâm Viễn đã chết được hơn một năm, trong khoảng thời gian này, Tống Hy chưa từng liên lạc với anh.
Anh gãi gãi đầu, không biết dạo này anh ta ra sao. Vừa nghĩ anh vừa đi tới một quán ăn gần đó, muốn vào làm bát mì. Mới tới cửa đã nghe thấy giọng ai đó vang lên cách đó không xa. “Ông chủ, phở đã được chưa?”
Tiêu Thuỵ ngớ người… hai hàng mày hơi nhăn lại, giọng nói rất quen, đặc biệt là ngữ điệu này.
Cảm thấy khả nghi, Tiêu Thuỵ bắt đầu đảo mắt nhìn quanh, phía trước có một hàng ăn với chiếc bảng to oành viết chữ “phở”. Đi lại, ngửa mặt nhìn bảng hiệu, Tiêu Thuỵ đang định bước vào, bất chợt, một người từ trong xách theo một hộp giấy vội vã chạy ra suýt chút nữa đụng vào anh. Người nọ mặc áo sơ mi trắng quần bò, dáng mảnh khảnh, tóc rối bù, nước da trắng mịn… Tiêu Thuỵ lướt qua người đó, cảm giác máu dồn lên đỉnh đầu, tim đập thình thịch, ban ngày ban mặt bộ gặp ma sao?
Người đó lao qua mém đụng vào ngực Tiêu Thuỵ, bật lên, “Quét mìn([30'>).”
Khoé miệng Tiêu Thuỵ run run – quét gì?
Người nọ đã thong dong đi mất. Tiêu Thuỵ bước vài bước, mắt nheo lại, càng nhìn càng thấy giống.
Mà đối phương lướt nhìn Tiêu Thuỵ, cũng chẳng bận tâm gì nhiều, tới khi chạy ra đường mới đứng lại, nghiêng đầu ngẫm nghĩ – nhìn quen quen nhỉ? Lại quay đầu đưa mắt xem Tiêu Thuỵ.
Tiêu Thuỵ cũng đúng lúc ngẩng đầu nhìn anh… Hai bên một trái một phải, chết đứng tại chỗ.
Tiêu Thuỵ mở to hai mắt, vung tay chỉ thẳng vào mặt người kia. “Lâm Viễn!”
Người nọ xoay người bỏ chạy, phản ứng nhanh hơn cả thỏ.
Tiêu Thuỵ đâu chịu buông tha, vội vàng truy đuổi. Qua mấy cái ngõ, Tiêu Thuỵ dù sao cũng không quen đường, lượn trái lượn phải không thấy người đâu liền giậm chân mắng, “Lâm Viễn, thằng nhãi, chưa ngỏm sao?”
Không có tiếng đáp lại.
“Đừng núp nữa, tôi ngửi được mùi phở của cậu rồi, khôn hồn ra đầu thú đi, anh đây mà tìm được thì cậu no đòn!” Tiêu Thuỵ đe doạ nhưng chẳng thấy bóng dáng Lâm Viễn đâu.
Tiêu Thuỵ đứng mất một hồi lâu, đoạn quay người hầm hừ bỏ đi. Mười phút sau, lại quay về, dáo dác ngó ngó, thấy chẳng có ai mới đi khỏi. Nửa giờ sau, lại quay về, vẫn vắng tanh.
Sau cùng, Tiêu Thuỵ hết cách, chắc anh đã đi nhầm đường, hoặc… nhìn lầm người? Nhưng nhìn lầm thì tên kia sao phải chạy?
Giận sôi gan, Tiêu Thuỵ rảo bước, đắn đo suy nghĩ, có lầm người thì cũng giống thật.
Chờ Tiêu Thuỵ đã đi hẳn, nửa ngày trời sau, cánh cửa sắt nơi góc tường mới hé mở, một người bước ra lén lút trông quanh, phát hiện Tiêu Thuỵ đã không còn ở đây mới cầm phở cắm mặt chạy, miệng lẩm bẩm, “Ây dà, năm ngoái xui xẻo, năm nay vừa ra khỏi cửa đã gặp mèo đen, xem ra phải té khỏi đây thôi.”
Người kia là ai? Lâm Viễn chứ ai!
Sau vụ nổ ngày đó, Lâm Viễn bị nước cuốn trôi ra tận ngoài khơi xa, khi anh tỉnh lại đã dạt vào chỗ nước nông. Anh mơ màng chẳng rõ vì sao mình lại dạt vào đây, quả là kỳ tích. Đứng dậy… Lâm Viễn nhìn thấy có một con cá heo đang chơi đùa trên mặt biển.
Lâm Viễn vẫy vẫy tay kêu lên, “Liêu Liêu?”
Anh vừa gọi, một con cá heo nhảy vụt lên, buông mình xuống làn nước rồi biến mất.
Lâm Viễn ngồi trên bờ xoa xoa đầu, thật thần kỳ… Anh sờ túi phát hiện những đồ dùng vẫn còn. Tây trang không tuột ra, là do có gài cúc, ví tiền chưa bị đánh đi mất, sổ tiết kiệm và chứng minh thư giống tiền mặt đều bị ướt. Trên tay còn có cái Rolex giả kia, không thấm nước hạng nhất. Tất nhiên, chiếc nhẫn Hạ Vũ Thiên tặng anh cũng còn đây.
Lâm Viễn đứng lên, anh chỉ chắc chắn một điều – mình sẽ không trở về, di động dính nước đã không còn sử dụng được nữa. Lâm Viễn đi ra bờ biển, chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống Robinson ngoài đảo hoang, lại nhận ra – anh vẫn đang ở chốn đô thị hào nhoáng kia, tức thì anh thấy ảo não vô cùng. Sau, Lâm Viễn lẳng lặng đứng ven đường, nghĩ xem tương lai nên làm gì, anh biết, những người có quan hệ với Hạ Vũ Thiên không thể tin tưởng, mà ở đây anh l