Pair of Vintage Old School Fru
Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323495

Bình chọn: 10.00/10/349 lượt.

n muốn cúi xuống xem xét tình hình cho ông ta, bản năng làm người khiến anh thấy ân hận, nhưng trước khi anh kịp hành động theo bản năng, tay đã bị một người túm lấy.

Hiện thời, đám đông hỗn loạn, các bà các cô la hét rầm trời bổ nhào ra ngoài, các nhóm Men in Black phải bảo vệ đại ca của bọn họ thì lại chạy vào trong, và không thể quên Lâm Viễn đang bị Tống Hy kéo chạy vùn vụt ra khỏi đó.

Lâm Viễn bị nhét vào trong xe. Tống Hy khởi động xe, quay sang nhìn Lâm Viễn, tay Lâm Viễn vẫn còn run.

“Ban nãy… ai đã nổ súng?” Lâm Viễn mù mờ. “Tôi còn chưa bắt cóc…”

“Là người Hạ Vũ Thiên đã sắp xếp trước nhân cơ hội ra tay.” Tống Hy nhíu mày. “Nhưng cũng vậy thôi, lúc ấy rối tung hết lên, cậu đã gây loạn thì chạy sớm là tốt hơn.”

Lâm Viễn buông khẩu súng xuống, bóp bóp trán. “Người gây loạn là Hạ Vũ Thiên chứ.”

“Tóm lại, đến chỗ an toàn trước đã.” Tống Hy lái xe vọt đến cảng, nơi đó đã có sẵn một chiếc ca nô chực chờ. Anh lôi Lâm Viễn lên, khởi động thuyền rời khỏi bến.

Lâm Viễn đứng ở mũi thuyền hỏi, “Ồ… Là du thuyền cỡ nhỏ à?”

Tống Hy cười. “Có thích không? Nếu thích tôi sẽ viết tên cậu lên thân thuyền.”

Lâm Viễn ngạc nhiên, mỉm cười. “Anh còn lãng mạn hơn cả Hạ Vũ Thiên.”

Tống Hy đang định mở miệng, bỗng có thấy cái gì đó nhoáng lên… anh lập tức biến sắc.

Giáo đường rối tung, người của Hạ gia chỉ huy mọi người sơ tán xong liền đi báo cảnh sát. Tôn Lâm sai thuộc hạ gọi xe cứu thương, bản thân ôm chặt Tôn lão gia, nét mặt phức tạp nhìn không ra là cảm xúc gì.

Hạ Vũ Thiên băng bó vai đi qua xem xét.

Ánh mắt ông ta nhoà đi, khi lướt qua Hạ Vũ Thiên thì dừng lại, ánh lên le lói giống như hàm chứa ý tứ gì đó. Ông ta nhìn Hạ Vũ Thiên với nụ cười quỷ dị, ước chừng chỉ khoảng năm sáu giây, cho tới khi khuôn mặt trở nên cứng ngắc… toàn thân không còn nhúc nhích.

Tôn lão gia qua đời, người của Tôn gia bắt đầu gào khóc thảm thiết.

Hạ Vũ Thiên sửng sốt hồi lâu, anh không hiểu vì sao trước khi ra đi ông ta lại cười, hơn nữa còn là nụ cười đầy ẩn ý. Nghĩ nghĩ, Hạ Vũ Thiên cau mày. Xoay người đưa mắt cho A Thường. A Thường cùng Tần Dụ trao đổi ánh mắt, Tần Dụ đưa Hạ Vũ Thiên ra ngoài đại sảnh. “Vũ Thiên, anh nghỉ ngơi một lát đi…”

Tới bên ngoài, Hạ Vũ Thiên bỏ lại mọi người phía sau lao lên xe, lệnh cho A Thường hướng về phía bờ biển, đồng thời bật di động lên. Lâm Viễn không mang theo di động, Hạ Vũ Thiên không gọi được, sốt ruột gọi cho Tống Hy nhưng chẳng ai bắt máy.

Hạ Vũ Thiên lòng nóng như lửa đốt, thấp thỏm không yên, trong đầu chỉ còn biết tới Lâm Viễn, lần đầu tiên trong đời chân tay anh luống cuống cả lên.

Lâm Viễn không rõ vì sao Tống Hy tự nhiên căng thẳng, điện thoại cũng không tiếp đã tóm anh xuống dưới. Nói một cách chính xác là hai người bọn họ lăn từ trên bậc thang xuống. Tống Hy hỏi anh, “Có biết bơi không?”

“Có…” Lâm Viễn còn chưa nói hết, đã nghe Tống Hy ra lệnh. “Hít sâu vào!”

Chưa kịp hiểu chuyện gì, Tống Hy đã kéo anh nhảy qua lan can thuyền, phía sau vang lên tiếng nổ.

Một dòng khí ấm áp mạnh mẽ cuốn Lâm Viễn đi, nơi tay anh và Tống Hy bị luồng khí kia chia tách. Trước khi rơi xuống nước, anh thấy rõ, trên mặt nước kia, là một khối cầu lửa hình nấm không hề nhỏ…

Và tất nhiên, đây cũng là hình ảnh Hạ Vũ Thiên đã chứng kiến khi lao ra ngoài xe.

Vụ nổ dữ dội ngày hôm nấy khiến dân tình chấn động, người ta đồn rằng, Hạ Vũ Thiên đuổi đến bờ biển rồi phái người đánh chìm thuyền.

Cũng có người rỉ tai, là do va quệt với thuyền đi ngang qua dẫn đến nổ lớn.

Còn có kẻ khẳng định Lâm Viễn tự sát, tóm lại, thiên hạ xôn xao. Mà kết quả trực tiếp chính là Hạ Vũ Thiên huỷ bỏ hôn ước với Tần Dụ, Tôn lão gia qua đời, Tôn gia do một tay Tôn Lâm tiếp quản.

Nghe bảo khác với lời đồn rằng cậu ta là một kẻ vô dụng, năng lực của Tôn Lâm ngoài mức tưởng tượng, vừa lên đã hạ bệ oai phong của Hạ Vũ Thiên.

Nhưng Hạ Vũ Thiên dù sao cũng không hổ danh là Hạ Vũ Thiên, trong vòng nửa năm với tiềm lực trong tay đã dồn ép Tôn gia đến đường cùng. Tôn gia tan đàn xẻ nghé, bị Tần gia, Hạ gia cùng Âu Dương gia như tằm ăn rỗi, từng bước xâm chiếm. Sau khi Tần gia đạt được thứ mình muốn đã thoát ly khỏi thế lực của Hạ gia, vươn ra nước ngoài.

Tần Dụ xuất ngoại, lên xe hoa cùng người yêu của mình, từ đó về sau không còn tin tức gì nữa.

Âu Dương gia cam chịu bị phụ thuộc vào Hạ gia, nhận được sự che chở của Hạ gia, nhưng xét cho cùng, vì người suy thế tàn, nhanh chóng thoái ẩn. Một mình Hạ gia vùng vẫy, Hạ Vũ Thiên đưa gia tộc lên vị trí độc tôn, thế lực Hạ gia dần dần bành trướng đến mức đáng sợ.

Nhưng Hạ Vũ Thiên khi còn đang thời kỳ hưng thịnh lại đưa ra một quyết định người người không sao lý giải nổi. Anh tiêu huỷ bản danh sách kia, trả tự do cho những gia tộc bởi nó mà buộc phải khuất phục dưới tầm kiểm soát của Hạ gia.

Giống như tự tay đốt cả núi tiền, hầu hết mọi người đều gảy bàn tính mà tiếc đứt ruột, về phía những gia tộc đó, bọn họ nhớ như in ân tình của Hạ Vũ Thiên, về sau trở thành đồng minh của Hạ gia.

Hạ Vũ Thiên chuyển sang làm công dân mẫu mực, rời xa thế giới ngầm, một năm sau chính thức trở th