Polaroid
Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324500

Bình chọn: 10.00/10/450 lượt.

thế giới.

Lâm Viễn nhảy vào bếp. “Anh Dương!”

Hách Văn Dương đã một năm không thấy mặt Lâm Viễn, kinh ngạc hai mắt mở to. “Lâm Viễn.”

“Hê hê.” Lâm Viễn tháo kính xuống, cười híp mắt, vẻ ngoài vẫn vậy, tóc dài hơn một chút, quả nhiên vẫn là con ốc trong vỏ, từ đầu đến chân trắng bóc, vốn Lâm Viễn không dễ bắt nắng.

“Đây.” Hách Văn Dương đưa ly kem cho anh. “Phân.”

“Há há.” Lâm Viễn nhận ly kem hình đống phân ăn ngon lành.

“Lâm Viễn!” Tiểu Dịch đặt khay xuống, thấy anh liền ngạc nhiên kêu lên, nhào đến ôm. “Anh đã về!”

Lâm Viễn soi Tiểu Dịch từ trên xuống dưới, tấm tắc – càng ngày càng ngon ha, hơi mũm mĩm như búp bê, cổ có vài vết màu hồng nhạt, Hách Văn Dương kia chắc ngày nào cũng được chén no nê.

“Anh gan thiệt.” Tiểu Dịch nói. “Đã về rồi cũng nên cẩn thận chút.” cậu đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường. “Hạ Vũ Thiên chiều nào cũng tới.”

Lâm Viễn giật thót mình… đã lâu rồi anh không nghe tới cái tên Hạ Vũ Thiên, không ngờ lại nghe từ miệng Tiểu Dịch nói ra, anh gãi đầu hỏi, “Anh ta đến làm gì?”

“Mua kem.” Tiểu Dịch chỉ chỉ cốc kem phân của Lâm Viễn.

Lâm Viễn cười hì hì. “Sao thế được, anh ta không ăn đồ của trẻ con đâu.”

“Không tin lát nữa nhìn coi. Ngày nào anh ấy cũng đến, còn dẫn theo cả một con kim mao.”

“Kim Mao?” Lâm Viễn lập tức kích động. “Nó khoẻ chứ? Có béo lên chút nào không, lông có sạch không? Có vui vẻ không?”

Tiểu Dịch bất đắc dĩ trừng mắt. “Nó là kim mao mà, em có tài giỏi đến mấy cũng làm sao biết chó có vui hay không?”

Lâm Viễn sờ sờ mũi… Chẳng biết Mao Mao có sống thế nào, có bị Hạ Vũ Thiên dạy hư không.

“Chó nhà anh thế nào em biết đâu được.” Tiểu Dịch nói. “Nhưng mà lại thấy rất rõ Hạ Vũ Thiên.”

Lâm Viễn nhướn mày. “Anh ta sao rồi?”

“Anh ấy không vui. Giờ chẳng khác nào con ốc già.”

Lâm Viễn hơi giật mình, cúi mặt ăn kem.

“A.” Tiểu Dịch nói. “Hạ Vũ Thiên giờ là doanh nhân rồi, anh không định trở về với anh ấy ư?”

Lâm Viễn lắc đầu. “Không.”

“Tuyệt tình thế sao?” Tiểu Dịch hỏi.

“Đâu phải.” Lâm Viễn nhún vai. “Nhưng anh thích tự do hơn, dù sao cũng đã đi rồi, còn về làm gì.”

“Anh vẫn giận anh ấy?” Tiểu Dịch cười khì. “Lần đầu tiên em thấy anh ấy như thế, nửa năm trước còn thấy thích, nửa năm sau lại thấy anh ấy thật đáng thương.”

Lâm Viễn gọi Hách Văn Dương ngay đằng sau Tiểu Dịch, “Ê, khiêng cậu ta về đi, tình cũ không rủ cũng tới nè!”

“Biến!” Tiểu Dịch đạp Lâm Viễn, hai người ầm ĩ một trận. Bỗng có tiếng chuông cửa báo khách tới mua hàng, Tiểu Dịch vội bưng khay đi ra.

“Đáng ghét.” Tiểu Dịch bĩu môi lầm bầm, ngước mắt nhìn, cậu giật nảy mình – Hạ Vũ Thiên!

Tiểu Dịch lo lắng lắp ba lắp bắp, “Muốn… muốn… gì?”

Hạ Vũ Thiên dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu ta, nói, “Vẫn như trước.”

“A… a, được!” Tiểu Dịch xoay người bỏ chạy.

Hạ Vũ Thiên hơi nhíu mày, Tiểu Dịch ngay cả thực đơn cũng chưa đưa cho anh, cậu ta bị sao vậy?

Đúng lúc ấy, Mao Mao đột nhiên kêu hai tiếng, hưng phấn lao về phía phòng bếp.

Vì Mao Mao bình thường rất ngoan nên Hạ Vũ Thiên đều nắm dây không quá chặt. Sau khi Lâm Viễn đi, Mao Mao chưa bao giờ bao giờ tỏ ra vui mừng, ngày ngày đều ngồi trên thảm chờ anh, hơn một năm trôi qua, ngày nào cũng như vậy. Hạ Vũ Thiên cũng không biết phải làm sao, đành ngồi trên sô pha dùng máy tính hoặc ngồi hẳn xuống dưới tựa lưng vào ghế chơi điện tử cùng chờ với nó.

Mao Mao chỉ hơi dùng lực đã khiến dây tuột ra, nhanh như chớp nhảy vào phòng bếp.

Tiểu Dịch vừa vọt vào bếp đã tóm cổ áo Lâm Viễn chạy ra sau.

“Sao thế?” Lâm Viễn ngu ngơ.

“Đến đó! Đến đó!” Tiểu Dịch nhặng xị.

“Cái gì đến?” Lâm Viễn bị nhét ra phía sau bếp, Tiểu Dịch lườm anh. “Hạ Vũ Thiên!”

Lâm Viễn hoảng hốt. Tiểu Dịch vội đóng cửa lại.

Lâm Viễn ghé vào khe cửa nhìn. Một con kim mao chạy vào, anh kinh ngạc, suýt chút nữa đã mở cửa xông đến ôm, nhưng Tiểu Dịch đã chắn ở cửa, chặn Mao Mao lại hỏi, “A? Chó sao lại chạy vào đây được?”

Hạ Vũ Thiên đuổi kịp, hai hàng mày khẽ nhăn lại, thấy Mao Mao quay vòng vòng như muốn kiếm cái gì, bèn gọi, “Mao Mao.”

Mao Mao giương mắt ngó Hạ Vũ Thiên hầm hừ mấy tiếng, đuôi quẫy quẫy, Hạ Vũ Thiên ra lệnh, “Lại đây.”

Mao Mao sốt ruột đi tới đi lui, Tiểu Dịch thấy tội nghiệp con chó, cậu cúi đầu cầm sợi dây kéo nó trả lại cho Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên đón lấy, muốn kéo ra ngoài nhưng Mao Mao không chịu đi, vần vần quả bóng rổ trên đất. Hạ Vũ Thiên chững lại cúi đầu nhìn, trên mặt đất bắt gặp một cái túi da bò và một quả bóng rổ liền thoáng khựng lại.

Tiểu Dịch dù sao quen biết Hạ Vũ Thiên cũng không phải một sớm một chiều nên thừa biết người này chẳng dễ gạt, cậu lấp liếm, “A, thảo nào. Quả bóng này Lâm Viễn từng chơi, ảnh để ở chỗ em lâu rồi, mấy ngày nay nhà đang dọn dẹp nên em để tạm ở đây.”

Hạ Vũ Thiên nghe thấy hai chữ “Lâm Viễn”, đuôi lông mày rung nhẹ, Tiểu Dịch thấy trong mắt Hạ Vũ Thiên loé lên tia mịt mờ. Cậu thầm thở dài, những lời trước đây trù ẻo Hạ Vũ Thiên hình như đều đã trở thành sự thật… kể cũng vui phết.

Hạ Vũ Thiên cầm quả bóng lên, nhìn Tiểu Dịch. “Tôi mang đi được không?”

“Được được.” Tiểu Dịch gật lia lịa, tốt nhất giờ anh phát khùng chạy