ờn dỗi, chỉ bình tĩnh ôm A Mao, ngồi trước máy chơi điện tử…
Hạ Vũ Thiên hoảng hốt xông vào.
Lâm Viễn ngẩng lên. “Đừng vào, thấy mặt anh là tôi buồn nôn, tôi đây vừa mới ăn cơm xong đấy.”
Hạ Vũ Thiên đi đến bên Lâm Viễn, ngồi xuống nắm lấy tay người kia.
“Có chuyện gì?” Lâm Viễn rút tay về, Hạ Vũ Thiên lại bắt lấy, kéo ngón tay ai đó ra, nắm chặt không buông. Cầm chiếc nhẫn trong tay, anh đeo lên tay Lâm Viễn.
Lâm Viễn chật vật rút về, muốn cởi nhẫn ra lại nghe Hạ Vũ Thiên đe doạ, “Dám bỏ? Đêm nay ăn thịt chó!”
Lâm Viễn giận dữ lườm Hạ Vũ Thiên, anh ôm lấy Mao Mao, cầm notebook ra ban công ngồi, mặc xác người nào đó.
“Cấm được tháo ra, biết chưa?” Hạ Vũ Thiên nói thêm một câu.
Lâm Viễn không quay sang, cũng chẳng đáp.
Màn đêm buông xuống, hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau đến nửa đêm, sau, Lâm Viễn chịu hết nổi bèn gối lên Mao Mao ngủ luôn trên thảm ở ban công.
Hạ Vũ Thiên buồn bã thở dài, đi qua ôm Lâm Viễn lên, đặt vào giường, cứ thế nằm ôm người kia cả đêm.
Sáng hôm sau, Hạ Vũ Thiên dậy từ sớm chuẩn bị cho hôn lễ, mọi chuyện được ấn định bắt đầu vào thời điểm mười giờ. Lâm Viễn vẫn chưa tỉnh, Hạ Vũ Thiên không đánh thức, đợi chốc nữa Tống Hy sẽ đến đón cậu ta. Hạ Vũ Thiên vươn tay nhéo nhéo cằm Lâm Viễn, anh rất thích làm như vậy, vô hình trung đã trở thành thói quen. Lâm Viễn bị anh trêu đùa, mắt hé ra, hiển nhiên vẫn chưa tỉnh ngủ, bất mãn liếc xéo anh.
“Sáng ăn gì thì gọi người mang tới cho.”
Lâm Viễn gật, cứ như chẳng có gì thay đổi.
“Tôi đi đây.” Hạ Vũ Thiên nói. “Cậu cẩn thận một chút.”
Lâm Viễn lại gật đầu, dõi theo bóng lưng Hạ Vũ Thiên.
Hàng ngày sau khi Hạ Vũ Thiên đứng dậy, Mao Mao đều trèo lên giường cọ cọ Lâm Viễn một lúc, hôm nay cũng như vậy. Lâm Viễn cười tủm tỉm, với tay lấy di động, chụp Mao Mao mấy tấm rồi cẩn trọng tắt máy.
Ra khỏi cửa, Lâm Viễn ăn sáng như mọi khi. Vừa vặn lúc này, chuông cửa vang lên, Lâm Viễn mặc kệ, chẳng bao lâu sau thì cửa mở, từ số vòng xoay của tay cầm có thể thấy ban đầu cửa bị khoá.
Lâm Viễn ăn đến cái sinh tiên thứ tám, mặt vẫn điềm tĩnh như không.
Người bước vào là Tống Hy, trên tay cầm túi đồ ăn sáng, thấy Lâm Viễn ngồi trên sô pha, anh hơi giật mình. “Dậy sớm thế sao?”
Lâm Viễn gật chào.
“Tôi có mua bánh bao.” Tống Hy đặt túi bánh đến trước mặt Lâm Viễn, đoạn ngồi xuống cùng dùng bữa với anh.
“Tống Hy.” Lâm Viễn gõ gõ Tống Hy.
Tống Hy ngẩng lên nhìn anh cười nói, “Đừng lo, tất cả đều đã được Hạ Vũ Thiên lo liệu đâu vào đấy, có tôi ở đây, cậu sẽ không gặp chuyện gì đâu.”
Lâm Viễn đối mặt với Tống Hy. “Tôi còn tưởng, anh sẽ bảo tôi nếu không muốn thì đừng đi, anh sẽ mang tôi chạy trốn.”
Tống Hy ngạc nhiên, dừng đũa.
Lâm Viễn lắc đầu. “Anh cũng muốn tôi đi?”
“Đúng.” Tống Hy nhìn Lâm Viễn. “Tôi thật sự rất muốn cậu đi, vì như vậy, cậu mới tận mắt nhìn thấu ý đồ của Hạ Vũ Thiên, sẽ không cho cậu ta… cơ hội nữa. Cậu rất hận cậu ta, đúng không?”
Lâm Viễn nghĩ nghĩ, chợt nói, “Thú vị thật.”
Tống Hy cau mày, tỏ vẻ không hiểu.
“Tôi nhận ra, mấy người quả thực rất giống nhau.” Lâm Viễn bình tĩnh. “Vì bản thân mình, có thể hy sinh bất cứ ai.”
Tống Hy nhăn mày. “Nếu cậu vẫn muốn chạy, tôi sẽ mang cậu đi, tôi nói thật đấy.”
Lâm Viễn lắc lắc. “Hạ Vũ Thiên là đồ ngốc.”
Tống Hy đần mặt ra. Lâm Viễn lẩm bẩm, “Anh ta đối với tôi không tệ, mà sau lưng tôi lại làm đủ trò, muốn tôi giúp thì cứ nói một tiếng, cùng lắm van cầu chút là được.”
Tống Hy sầm mặt xuống trong một lúc, cười buồn bã. “Nếu biết cầu xin cậu, cậu ta sẽ chẳng còn là Hạ Vũ Thiên nữa.”
“Trước kia tôi chỉ không ưa mấy người, nhưng bây giờ, tôi lại thấy ghét cay ghét đắng các người.” Lâm Viễn cầm bát canh sườn heo, vừa uống vừa chậm rãi nói. “Các người làm vậy không khỏi khiến người ta thấy chướng mắt, vừa ngạo mạn vừa ích kỷ. Nghĩ mà xem, muốn gì có đó, hại người ta thì chẳng xin lỗi lấy một câu, được người ta giúp cũng chẳng thèm cảm ơn lấy một tiếng, thực sự – đáng khinh.”
Tống Hy vuốt vuốt tóc Lâm Viễn. “Lâm Viễn à, là Hạ Vũ Thiên chọc giận cậu, đừng trút giận lên người tôi chứ.”
Lâm Viễn nhìn Tống Hy. “Có thể giúp tôi một chuyện không?”
“Chuyện gì?” Tống Hy hỏi.
“Tí nữa mang cả Mao Mao đi.” Lâm Viên thấp giọng. “Giấu ở nhà một người bạn anh có thể tin tưởng, đừng để nó rơi vào tay Hạ Vũ Thiên, tôi sợ nó toàn học được cái xấu.”
Tống Hy dở khóc dở cười lắc đầu. “Lâm Viễn, nếu giận thật thì cứ trút đi, cùng lắm để tôi hi sinh làm bao cát cho cậu.”
Lâm Viễn cười phì. “Chậc, Tống Hy, anh tốt hơn Hạ Vũ Thiên nha.”
Khoé miệng Tống Hy nhếch lên, cười chua chát. “Liệu có khi nào điểm hấp dẫn người khác nhất của Hạ Vũ Thiên chính là mặt xấu xa của cậu ta không?”
Lâm Viễn hơi nheo mắt, cầm cái gạt tàn trong tay mà rống lên, “Hạ Vũ Thiên là cục phân thối!”
Ở trong xe cùng A Thường, Hạ Vũ Thiên đang đeo tai nghe, từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng thét, lỗ tai anh run lên… Thiết bị nghe trộm sáng nay mới cài. Sao Lâm Viễn có thể phát hiện ra? Đúng là quá tinh rồi.
“Thiếu gia.” A Thường chợt hỏi. “Cậu đưa nhẫn của phu nhân cho Lâm Viễn?”
Hạ Vũ Thiên ngây người, gật g