“Nếu trong lúc loạn… ví như Men in Black đòi vì anh báo thù hay người tới cứu tôi không được việc thì sao?”
Hạ Vũ Thiên gật gật. “Đúng là có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
“Còn Men in Black giúp anh giết ông Tôn, người đó sẽ ra sao?”
“Cậu ta là tâm phúc của tôi, sẽ tự biết cách tẩu thoát.” Hạ Vũ Thiên nói. “Cậu khỏi cần lo, lo cho thân mình đi là hơn.”
Lâm Viễn lẩm bẩm, “Không đi được không?”
Hạ Vũ Thiên im lặng không đáp.
“Ờm… sao anh phải tốn công muốn tôi thích anh như vậy?” Lâm Viễn hơi khó hiểu. “Phải chăng là vì muốn diễn xuất của tôi phải giống như thật, không khiến người khác hoài nghi?”
Hạ Vũ Thiên gật gật.
“Ông Tôn là ông nội Tôn Lâm…”
“Ừ.” Hạ Vũ Thiên nói. “Tôi sẽ phái người đi canh chừng Tôn Lâm.”
Lâm Viễn ngây thơ hỏi, “Không phải anh bảo đã có được thứ mình cần rồi ha, giết người thì có ích gì? Đó chỉ là một ông cụ, cùng lắm chỉ sống không quá chục năm nữa.”
“Tôi có ba lý do.” Hạ Vũ Thiên nói ngắn gọn. “Thứ nhất, ông ta là kẻ đứng đằng sau cái chết của ba tôi. Thứ hai, thế lực của ông ta đe doạ đến quyền lợi của tôi, có ông ta, tôi không thể đi lên. Thứ ba, trong ba năm nay ông ta luôn tìm đủ mọi cách ám sát tôi, những vụ tập kích trước đây đều do một tay ông ta sắp đặt. Ông ta chết đi, Tôn gia tất sẽ chẳng còn là mối uy hiếp nữa.”
Lâm Viễn cúi đầu không bàn luận gì, qua một hồi, anh lên tiếng, “Dựa vào đâu anh nghĩ tôi có thể bắt cóc ông ấy?”
“Lần này ông ta là người làm chứng, đứng trước bọn tôi, vị trí nổi bật, người đều đã được an bài từ trước. Tóm lại, cậu sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào khi hành sự.”
Lâm Viễn ôm lấy Mao Mao. “Nếu tôi không đi?”
Thấy Lâm Viễn làm vậy, Hạ Vũ Thiên cũng có chút không đành lòng. “Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Lâm Viễn nhỏ giọng, “Thế đi mà tìm người khác.”
“Chỉ cậu mới được.” Hạ Vũ Thiên quả quyết. “Thích hợp nhất không ai khác ngoài cậu.”
“Tại sao?” Lâm Viễn cau mày. “Anh có cả đống người tình.”
“Vì người sẽ cứu cậu là Tống Hy.” Hạ Vũ Thiên thản nhiên.
Lâm Viễn kinh ngạc, đoạn gật, “Ra là vậy, Hạ Vũ Thiên, anh từng bảo, đây là đường sống duy nhất của tôi?”
Hạ Vũ Thiên không trả lời.
“Cứ như vậy, anh có thể tiện tay giải quyết Tống Hy, anh ta từ nay về sau sẽ chẳng còn đường về nữa, đúng chứ? Nơi đây không còn bất cứ ai có thể cản trở thế lực của Hạ gia, những gia tộc bất hoà với các anh đều chỉ để đánh lạc hướng người khác thôi, thực tế mấy người đã ngấm ngầm bắt tay với nhau!”
Hạ Vũ Thiên lẳng lặng gật đầu. “Cậu đều đã đoán ra, tôi chẳng còn gì để nói nữa, Tống Hy sẽ bảo vệ cậu, chỉ cần lên được thuyền tức khắc sẽ an toàn. Trước mắt cứ tạm tránh ở nước ngoài một thời gian, sau khi cố hết sức nhanh chóng quét bỏ mọi chướng ngại, tôi sẽ đón cậu về.”
Lâm Viễn giụi giụi vào Mao Mao. “Nếu tôi từ chối?”
Hạ Vũ Thiên trầm ngâm. “Tôi sẽ có cách buộc cậu phải đi.”
Lâm Viễn còn đang ngơ ngác thì Hạ Vũ Thiên đã gọi A Thường vào. “Đưa Mao Mao ra ngoài.”
“Anh làm trò gì vậy?” Lâm Viễn mở to hai mắt trừng Hạ Vũ Thiên. Thấy anh phản ứng dữ dội như vậy, Hạ Vũ Thiên vội giải thích, “Mang đi hai ngày, không để nó bị đói đâu.”
“Hạ Vũ Thiên, anh không phải là người!” Lâm Viễn cả giận. “Anh tặng nó cho tôi chính là để sau này uy hiếp tôi!”
Hạ Vũ Thiên nghiến răng nghiến lợi, mặt tái đi, đanh giọng, “Đúng đó, ai bảo cậu là kẻ cam lòng vì một con chó mà nguyện đâm đầu vào chỗ chết! Thật ra cậu chẳng có tình cảm gì với bọn tôi hết, trừ con chó này!”
Lâm Viễn cứng người một hồi, sau cùng khoé môi vô thức vẽ nên một nụ cười, gật đầu nói, “Tôi hiểu rồi, Hạ Vũ Thiên, anh giỏi lắm, còn lâu tôi mới so được với anh.”
“Nếu cậu là người vô cảm thì chính tôi mới là kẻ thua cuộc.”
“Tôi làm.” Lâm Viễn chấp nhận. “Sau đó, nếu tôi vẫn còn sống thì giao Mao Mao cho tôi, những thứ khác tôi không cần.”
Hạ Vũ Thiên lắc đầu. “Đến lúc đó nói sau.”
Lâm Viễn ôm chặt lấy Mao Mao, Hạ Vũ Thiên tiếp lời, “Tôi không có nói không để con chó cho cậu, ý tôi là…”
“Có nó là đủ rồi, những thứ khác khỏi cần.” Lâm Viễn đứng lên, dắt Mao Mao vào nhà, đóng cửa lại.
Hạ Vũ Thiên có phần thất vọng, anh ngơ ngẩn ngồi trên sô pha. A Thường đứng ở cửa với sắc mặt phức tạp.
“Ngay mai nhớ sắp xếp chu đáo.” Hạ Vũ Thiên phân phó. “Bảo đảm an toàn cho Lâm Viễn.”
A Thường do dự một chút. “Thiếu gia, ngày mai hay để tôi?”
Hạ Vũ Thiên nhíu mày.
“Để tôi giết Tôn lão gia rồi đào tẩu, mà tôi có chết cũng chẳng hề gì.” A Thường nói. “Ngộ nhỡ Lâm Viễn xảy ra chuyện, tôi thấy áy náy mà cậu cũng…”
“Nếu anh đi, cả thế giới đều biết do một tay tôi dàn dựng.”
“Nhưng…”
“Bỏ đi.” Hạ Vũ Thiên phất tay. “Đừng nói thêm gì nữa, xuống chuẩn bị đi, chuyện này đã được dự tính từ lâu, tuyệt đối không có khả năng thay đổi. Cả Hạ gia, Tần gia, Âu Dương gia đều đang chống mắt chờ đợi, không thể để xảy ra bất cứ sai lầm nào.”
A Thường khẽ thở dài, lắc đầu đi ra ngoài.
Còn lại Hạ Vũ Thiên ngồi một mình trên sô pha suy nghĩ, anh đi tới trước cửa phòng Lâm Viễn. Cẩn thận xoay nắm cửa, ngoài dự kiến, cửa không khoá. Hạ Vũ Thiên mở ra, nhìn vào bên trong, Lâm Viễn không hề thừ người cũng không đi ngủ hay h