ít cũng coi như đã từng yêu, đã từng có điều để nuối tiếc.”
Hạ Vũ Thiên thoáng cau mày, Lâm Viễn bỗng nhớ ra cái gì, vỗ tay một cái. “A, đúng rồi, anh phải cùng Mao Mao vun đắp tình cảm thật tốt, về sau phải chăm nó đến già đó.”
Hạ Vũ Thiên thấy thái độ dửng dưng của Lâm Viễn, ngực bất thình thình nóng rực… Phải chăng không nên ăn cay quá nhiều?
Hai tháng sau, Hạ Vũ Thiên như sống trong cảm giác đang ở trên mây, Lâm Viễn thực sự coi anh là người yêu của mình, suốt ngày cười nói vui vẻ, anh được thể tha hồ ngắm nhìn vẻ đáng yêu của Lâm Viễn.
Lâm Viễn bấm đốt ngón tay tính toán, phát hiện còn khoảng hai tháng nữa là tròn một năm, nói cách khác, ngày Hạ Vũ Thiên chính thức tiếp quản Hạ gia không còn bao xa.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, Lâm Viễn ngược lại cứ bình thản như thế, chờ đợi hồi kết đã định.
Hạ Vũ Thiên đâm ra bất an, trong khoảng thời gian này, đôi khi anh sẽ ra ngoài, dường như có việc hệ trọng cần giải quyết.
Lâm Viễn chưa bao giờ hỏi người kia xem đó là chuyện gì, mỗi ngày đều chơi đùa chán chê với Mao Mao.
Hạ Vũ Thiên không thể đọc nổi suy nghĩ của Lâm Viễn, người thường nếu biết mình sắp chết hẳn sẽ vô cùng hoảng loạn. Nhưng Lâm Viễn một chút phản ứng cũng không có, anh chẳng rõ người này khờ dại, hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm hay là… tin tưởng anh có thể bảo vệ cậu ta? Nghĩ vậy, Hạ Vũ Thiên bất giác nở nụ cười, anh đánh giá quá cao địa vị của mình trong lòng Lâm Viễn rồi, thực ra ai cũng biết, chẳng qua Lâm Viễn lười phải chống lại số phận thôi.
Sáng sớm hôm nay, Hạ Vũ Thiên nhận được một cú điện thoại, anh ra ban công nghe xong rồi trở về phòng khách. Lâm Viễn đang mải mê xem TV.
“Tôi có chuyện phải ra ngoài.”
“Ừ.” Lâm Viễn gật gật đầu, Hạ Vũ Thiên đi tới ngồi cạnh. “Hôn tôi một cái.”
Lâm Viễn xích lại gần hôn Hạ Vũ Thiên. Đây là hành động thân mật nhất có thể của hai người, giới hạn là hôn môi và má, nơi khác Lâm Viễn không cho động vào.
Hạ Vũ Thiên xoa xoa đầu Lâm Viễn đoạn xoay người bước đi, Lâm Viễn ôm Mao Mao, vẫy Hạ Vũ Thiên. “Mao Mao, chào mẹ đi con.”
Hạ Vũ Thiên trông trời, Lâm Viễn tự xưng với Mao Mao là ba mà anh – Hạ Vũ Thiên chính là mẹ.
Trong phút giây khép cửa, Hạ Vũ Thiên nhíu mày nhìn Lâm Viễn ngoảnh đầu tiếp tục xem TV, nét mặt vẫn như thường.
Cửa phòng đóng lại, Hạ Vũ Thiên đi mất.
Khi anh trở về, đã là ba ngày sau.
Mở cửa, Lâm Viễn đang ôm Mao Mao ăn đồ gọi từ bên ngoài. Đi vào, ném chìa khoá xuống, Hạ Vũ Thiên ngồi trên sô pha. Thấy Lâm Viễn vẫn nhai nhóp nhép bèn hỏi, “Ba ngày tôi không về, cậu đến một cú điện thoại cũng không gọi, tôi còn tưởng cậu chết đói ở nhà rồi.”
Lâm Viễn cười híp mắt. “Ba ngày anh mất dạng, cũng có gọi điện thoại về đâu, tôi còn tưởng anh ở bên ngoài bị anh cảnh sát nhân dân vì chính nghĩa xử lý rồi.”
Hạ Vũ Thiên ngửa mặt. “Cậu một ngày không cà khịa tôi sẽ chết sao?”
Lâm Viễn bật dậy, cầm cốc nước ra cho Hạ Vũ Thiên.
Hạ Vũ Thiên nhận lấy, uống một ngụm, hỏi, “Mấy ngày nay cậu sống ra sao? Tối đến ngủ ngon chứ?”
“Có Tống Hy đến ngủ cùng.” Lâm Viễn nhún vai.
“Cái gì?” Hạ Vũ Thiên mắt gần như tròn vo, Lâm Viễn nở nụ cười mờ ám. “Đùa với anh chút thôi.”
Hạ Vũ Thiên khẽ thở phào, anh xem Lâm Viễn, cậu ta lại quay đi cắm cúi ăn gì đó, mình một miếng, Mao Mao một miếng.
“Này.” Hạ Vũ Thiên hỏi Lâm Viễn. “Ăn xong chưa?”
Lâm Viễn thực ra đã ăn xong từ lâu rồi, giờ chẳng qua chỉ nhai mấy miếng lưỡi vịt chơi chơi thôi, nghe Hạ Vũ Thiên hỏi thì gật. “Có chuyện gì thế?”
“Mai tôi kết hôn.” Hạ Vũ Thiên trả lời.
“Cùng Tần Dụ?” Lâm Viễn hơi bất ngờ.
“Sao không hỏi là cùng cậu?” Hạ Vũ Thiên đưa mắt quan sát anh.
Lâm Viễn nhún vai, tiếp tục ăn lưỡi vịt. “Sao tự nhiên lại muốn kết hôn?”
“Không muốn lấy tôi à?” Hạ Vũ Thiên cau mày.
Lâm Viễn vuốt ve bộ lông vàng mượt của Mao Mao, đáp, “Hạ Vũ Thiên, dạo này anh hay nói nhảm ghê nha.”
Hạ Vũ Thiên nhìn lên trần nhà không nói gì, rút từ trong túi áo ra một thứ đặt vào lòng bàn tay Lâm Viễn.
Lâm Viễn cúi xuống, vừa thấy thì khiếp vía rụt tay lại, đó là một khẩu súng lục cỡ nhỏ.
“Để làm gì?” Lâm Viễn hỏi.
“Ngày mai trong lễ cưới của tôi và Tần Dụ, cậu sẽ dùng khẩu súng này bắn tôi bị thương.”
“Tôi và anh không chia tay êm thấm cũng chẳng sao, anh cứ kết hôn đi, tôi có Mao Mao theo là được rồi.” khoé miệng Lâm Viễn khẽ run run.
“Súng này là giả, cậu nhắm vào Tần Dụ, khi ấy tôi sẽ nhảy ra đỡ và bị trúng đạn.” Hạ Vũ Thiên nói.
“Ồ… ra vầy, rồi sao?” lại giả chết? Hay muốn anh hùng cứu mỹ nhân?
Hạ Vũ Thiên lắc đầu. “Sau đó cậu dùng súng bắt cóc Tôn lão gia ở bên. Một thuộc hạ của ông ta định xử lý cậu, nhưng lại bắn nhầm ông ta.”
Lâm Viễn ngây người một chốc mới trấn tĩnh lại. “Anh muốn tôi giúp anh giết người?”
“Tôn lão gia nhiều nhất chỉ có thể coi là kẻ sát nhân không bao giờ bị phán tử hình.” Hạ Vũ Thiên thoáng chau mày.
Lâm Viễn nhăn mặt. “Sau đấy?”
“Sau đấy tôi sẽ ngăn vệ sĩ của bên kia không cho bọn họ chạm vào một sợi tóc của cậu, đồng thời sẽ cho người đến cứu cậu, mang cậu đi, vậy là xong chuyện.” Hạ Vũ Thiên nói như không.
Lâm Viễn trừng mắt nhìn Hạ Vũ Thiên.