The Soda Pop
Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325282

Bình chọn: 7.00/10/528 lượt.

tai nhau, đầy thân mật tình tứ… Hạ Vũ Thiên bỗng có ảo giác, khi ngắm khuôn mặt thanh tú nhìn nghiêng cùng đôi mắt cười ấy, trong phút chốc anh những tưởng người này thật sự yêu mình.

Hai người tới khu lân cận trường học, chưa tới giờ tan học nên đường thưa người vắng. Lâm Viễn đến quán lẩu nướng anh thích nhất, làm nồi lẩu cay, đoạn gọi thêm xiên nướng loại lớn và mì xào, rồi cùng Hạ Vũ Thiên tìm chỗ ngồi.

Hạ Vũ Thiên lần đầu đến đây, một quán nhỏ ven đường, tuy có mặt tiền trông giống một cửa hàng.

Lâm Viễn hỏi ông chủ, “Có canh nước cốt xương không ạ?”

Ông chủ gật đầu. “Gọi đồ nướng với sinh tiên đều có đi kèm.” đoạn hỏi Lâm Viễn ăn mấy bát, Lâm Viễn chỉ con Kim Mao trên đất. “Một bát bự, cả xương nữa!”

“Có ngay!” ông chủ bưng ra một bát lớn, cố tình lấy cả một cục xương tổ chảng, trên còn nguyên gân và thịt, Lâm Viễn đem xương vẩy vẩy nước canh còn đọng lại, ném trên đất cho Kim Mao. Kim Mao quẫy đuôi nhận lấy, khuỵu xuống dùng móng vuốt giữ cục xương gặm gặm ngon lành.

Hạ Vũ Thiên có chút bất đắc dĩ. “Sao lại coi Kim Mao như chó ngoài đường mới được à?”

Lâm Viễn cười cười. “Anh nghĩ Kim Mao nên ăn cái loại bánh quy cho chó mấy chục đồng một gói nhỏ?”

Hạ Vũ Thiên không đáp chỉ cười cười.

Lâm Viễn nhún vai. “Chó là chó, có xương là thích.”

“Thế còn cậu?” Hạ Vũ Thiên hỏi. “Cái gì khiến cậu thích thú?”

Lâm Viễn cân nhắc trả lời, “Người thì phức tạp hơn, lắm mong muốn, chẳng phải người ta vẫn thường nói có ăn là nhất sao, tôi là kẻ đơn giản, ăn no ngủ kỹ là tốt rồi.”

Lẩu được bưng lên, Lâm Viễn xé gói nước nhúng cho Hạ Vũ Thiên, đặt trước mặt anh, dùng đũa lấy cho Hạ Vũ Thiên món anh thích nhất là nấm kim châm, đậu hũ đông cùng tôm viên, đương nhiên thịt dê và rau chân vịt tự mình nhúng.

Hạ Vũ Thiên thấy động tác của Lâm Viễn thì kinh ngạc. “Sao lại chăm sóc tôi chu đáo thế? Trước giờ có thấy đâu?”

Lâm Viễn khinh khỉnh. “Tôi là đàn ông, khi yêu tự khắc sẽ chăm sóc đối phương, ăn được dê nướng không? Không thì để tôi gọi món khác?”

“Khỏi cần.” Hạ Vũ Thiên uống hai chai bia, cùng Lâm Viễn ăn đồ nướng và lẩu cay.

Hạ Vũ Thiên nói, “Lần trước bị cậu hại cho tiêu chảy, giờ uống bia lạnh hay ăn cay đã chẳng hề hấn gì nữa.”

“Há há.” Lâm Viễn cười. “Quen rồi hả?”

Hạ Vũ Thiên gật đầu, sau ăn mấy nồi dê liền, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, chớp mắt mặt trời đã xuống núi, học sinh tan học, cả phố ăn vặt náo nhiệt hẳn lên. Hai người bèn tính tiền rồi rời đi.

Lâm Viễn ăn no căng, vừa xoa bụng vừa kéo Kim Mao thong dong tản bộ cho xuôi cơm. Hàng quán hai bên chật ních học sinh, mùi khói dầu tản mát kéo Lâm Viễn về với những ngày khi còn học đại học, về với quãng thời gian ở phòng cấp cứu chán chết kia.

Hạ Vũ Thiên đi sau Lâm Viễn, bất chợt thấp giọng hỏi, “Lâm Viễn.”

“Sao?” Lâm Viễn đầu không quay lại, tiếp tục rảo bước.

“Vì sao cậu lại đổi ý… chấp nhận yêu tôi?” Hạ Vũ Thiên hỏi.

Lâm Viễn cười cười, quay đầu nhìn anh. “Thời gian không còn nhiều đúng không?”

Hạ Vũ Thiên sững người…

Trời nhá nhem tối, đường phố huyên náo, dòng người đằng sau Lâm Viễn mờ nhạt hoà cùng phố phường, sắc màu rực rỡ của những bóng đèn rẻ tiền chớp loé chớp tắt khiến ánh sáng như huyền ảo hơn.

Lâm Viễn xoay người, từ từ mỉm cười. “Thời gian của anh sắp hết, nên mới bày ra trò này?”

Sắc mặt Hạ Vũ Thiên dần trầm xuống, Lâm Viễn quả nhiên đã phát hiện ra. Anh không đủ khả năng gạt được người này, chính xác là… cũng không phải anh cho rằng có thể lừa được tất cả, song vốn dĩ ai cũng có khuyết điểm, nên sẽ có một thời khắc không còn lý trí. Nhưng Lâm Viễn vẫn luôn tỉnh táo, nên anh không thể nào xuống tay, Lâm Viễn kỳ thực chẳng phải quá thông minh mà là quá sáng suốt mới đúng.

“Vì sao lại đồng ý giúp tôi?”

Lâm Viễn nhún vai. “Tôi thấy anh như con thú nhỏ đang giãy giụa, thật sự rất đáng thương, thôi thì quên đi, giúp anh vậy.”

Hạ Vũ Thiên hơi nheo mắt, Lâm Viễn thấy thế liền mỉm cười.

“Nói thật đi.” Hạ Vũ Thiên bám sát gót Lâm Viễn. “Sao lại đột nhiên đáp ứng?”

Lâm Viễn nhìn anh đáp, “Ừm, giác quan thứ sáu của tôi lúc nào cũng chuẩn.”

Hạ Vũ Thiên mờ mịt. “Rồi sao?”

“Lần này… tôi cảm thấy, cơ hội mình còn giữ được mạng rất nhỏ.” Lâm Viễn nói xong đưa mắt quan sát Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên thoáng ngập ngừng, Lâm Viễn nhướn mày – quả nhiên.

“Cậu cả nghĩ rồi.” Hạ Vũ Thiên nói. “Tôi đã nói sẽ không để cậu chết.”

“Hạ Vũ Thiên, làm sao biết sói có đến thật hay không?” Lâm Viễn cười. “Cách tốt nhất để không bị lừa là không được tin tưởng bất cứ điều gì mặc kệ đó là thật hay giả.”

Hạ Vũ Thiên sững sờ bật cười. Thì ra đây là cách Lâm Viễn đề phòng để không bị lừa.

“Cậu phải hận tôi mới phải, sao lại giúp tôi?” Hạ Vũ Thiên phút cuối vẫn ngang ngạnh truy hỏi đến cùng.

Lâm Viễn liên tục đổi tay nắm chặt dây xích Mao Mao, Mao Mao bị lôi đi lôi lại. Anh lơ đãng đáp, “Chỉ có thể giải thích rằng tính tôi chẳng hận ai bao giờ, trước khi chết mà còn giận dỗi này nọ thì cũng đâu có lợi gì cho tôi. Hồi xưa trừ cô bạn gái trên danh nghĩa ra, quả thật tôi lúc nào cũng cợt nhả, không bằng trước khi chết nếm thử chút hương vị khi yêu, chí