Insane
Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324732

Bình chọn: 9.00/10/473 lượt.

vắt chéo chân, cảm thấy cao hứng. “Như?”

“Ưm.” Lâm Viễn đắn đo. “Bỏ đi khuyết điểm thì còn toàn ưu điểm hết trơn.”

Hạ Vũ Thiên bật cười. “Nói cụ thể.”

“Ầy…” Lâm Viễn xoa xoa mũi. “Vô nhân tính, thích đóng kịch, giảo hoạt, mưu mô, lưu manh, loại bỏ nn khuyết điểm, còn lại một điểm, à mà vận may ào tới([28'>) coi như là hai điểm đi, vẫn là ưu điểm nhỉ, dù gì, thi được một trăm điểm chẳng dễ mà không điểm cũng khó lắm hén?”

Hạ Vũ Thiên thở sườn sượt, bất giác cảm thấy kỳ thật mấy người tình trước kia rất tốt, chỉ đơn giản là giao dịch tình và tiền, đỡ phức tạp hơn hiện giờ rất nhiều, người như Lâm Viễn thật sự khó đoán.

“Cậu không thể có tình cảm với tôi?”

Lâm Viễn đáp, “Sao tôi có được? Cực hạn của tôi là ở cùng với người đồng giới, sống với anh là quá lắm rồi.”

Hạ Vũ Thiên đi qua. “Nếu cậu có bạn gái, cậu cũng sẽ ở chung với cô ấy như thế?”

Lâm Viễn gật cái rụp. “Nói vậy cũng được, chuyện tình cảm vốn thuộc về trái tim.”

“Ha.” Hạ Vũ Thiên lắc đầu, cười nói. “Giờ cậu có người con gái nào trong tim không?”

Lâm Viễn tròn mắt, Mao Mao ăn xong, anh bèn chải lông cho nó.

Hạ Vũ Thiên ngồi cạnh, nhỏ giọng, “Lâm Viễn, theo tôi đi?”

Lâm Viễn liếc xéo. “Tôi không muốn dính dáng tới xã hội đen.”

Hạ Vũ Thiên mỉm cười. “Tôi có bảo cậu phải dính dáng gì đâu, chỉ là trở thành người của tôi thôi.”

Lâm Viễn thở dài một hơi. “Tôi bảo này, anh chẳng phải đã nói giao dịch của chúng ta đã kết thúc rồi? Anh không cần lợi dụng tôi nữa, vì sao còn muốn tôi làm vậy?”

“Vì thích đó.” Hạ Vũ Thiên thật thà. “Cậu thích một người, cũng muốn người kia thích cậu, chẳng phải đó là lẽ thường tình sao?”

Lâm Viễn buông lược, quay người đối diện với Hạ Vũ Thiên.

Hạ Vũ Thiên ngồi nghiêm chỉnh. “Cậu là người tôi mất bao nhiêu công sức đeo đuổi, bình thường tôi đã sớm buông tay, đâu ai rỗi hơi thế chứ.”

Lâm Viễn vẫn như trước không nói gì, vươn tay xoa đầu Mao Mao.

“Làm người yêu của tôi được không?” Hạ Vũ Thiên nói. “Không phải giao dịch, làm người yêu thật sự, sao?”

“Rồi sau đó?” Lâm Viễn hỏi. “Sau khi đã thành người yêu của anh?”

“Tôi không có yêu cầu gì đặc biệt.” Hạ Vũ Thiên cười. “Tôi chỉ muốn xem khi cậu chính thức trở thành người của tôi sẽ có dáng vẻ như thế nào.”

Lâm Viễn trầm tư một lúc rồi đáp, “Cũng không phải quá khó, được thôi.”

“Hả?” Hạ Vũ Thiên ngẩn cả người.

“Nhưng mà tôi không lên giường với anh đâu đấy.” Lâm Viễn tỉnh bơ.

“Đã yêu thì vì sao không làm chuyện đó?” Hạ Vũ Thiên nhíu mày.

Lâm Viễn cũng nhíu mày đưa mắt ngó Hạ Vũ Thiên. “Ý anh là anh thích ai là vì muốn lên giường, đã yêu thì nên lên giường?”

“Nghe mà không thấy rất logic à?” Hạ Vũ Thiên hỏi.

Lâm Viễn ngửa mặt lên trời ra vẻ ta đây, thở dài, “Nói cho anh hay, tôi yêu người ta đâu phải vì muốn lên giường với người ta, cũng không cho rằng không có chuyện chăn gối thì chẳng phải là yêu!”

Hạ Vũ Thiên bất đắc dĩ nhún vai. “Rồi rồi, tuỳ cậu vậy… khi nào sẽ bắt đầu yêu tôi?”

Lâm Viễn nghĩ nghĩ đáp, “Tôi đi toilet trước đã, lúc ra sẽ bắt đầu.”

Hạ Vũ Thiên ngồi dưới đất lắc đầu, đột nhiên thấy hơi hối hận – lúc ấy anh chọn Lâm Viễn cho kế hoạch này phải chăng là một sai lầm? Anh hồ nghi cậu ta trời sinh là kẻ vô tình… Hay giờ tìm một người có diện mạo giống cậu ta cho rồi?

Giữa dòng suy nghĩ, chợt nghe tiếng giội nước bồn cầu, Hạ Vũ Thiên đứng lên muốn đi tìm tập thực đơn, cũng đến giờ cơm tối rồi.

Lâm Viễn bước tới ngăn anh lại. “Hạ Vũ Thiên, ra ngoài ăn nhé?”

Hạ Vũ Thiên ngạc nhiên. “A… đi đâu?”

“Phố ăn vặt.” Lâm Viễn vừa thay quần áo vừa nói.

“Ờ…” Hạ Vũ Thiên gật gật, cảm giác thái độ Lâm Viễn đối với mình đã khang khác.

Nhanh nhẹn thay đồ, Lâm Viễn dắt theo Kim Mao cũng Hạ Vũ Thiên ra khỏi cửa, vào thang máy, Hạ Vũ Thiên ấn -1, Lâm Viễn ấn 1.

“Không đi xe?”

“Đi bộ.” Lâm Viễn lắc.

Xuống dưới lầu, Lâm Viễn một tay dắt Kim Mao, một tay kéo tay Hạ Vũ Thiên, nghênh ngang đi trên vỉa hè giảng giải tình tiết truyện tranh cho Hạ Vũ Thiên, chốc chốc lại tới người ngoài hành tinh, chốc chốc lại đến Spiderman.

Hạ Vũ Thiên chưa bắt kịp vai diễn hiện tại, hai người đang hẹn hò ư? Sao anh lại thấy quai quái?

Hai anh trên đường ngang nhiên tay trong tay, dù ngày nay chuyện này chẳng mấy lạ lẫm nhưng người ta nhìn thì vẫn cứ nhìn thôi. Không ít nữ sinh đi qua, vì đôi nam thanh nam tú này mà lén rít lên.

Hạ Vũ Thiên trước giờ mặt dày khó ai bì, song trên đường trở thành đối tượng bị chỉ trỏ vẫn làm anh cảm thấy mất tự nhiên, ngược lại Lâm Viễn rất thoải mái, vẻ mặt thản nhiên… Hạ Vũ Thiên hiểu được, Lâm Viễn nếu đã quyết thì so với người thường còn cố chấp hơn nhiều.

Hai người tay trong tay dung dăng dung dẻ đi đi lại lại, Hạ Vũ Thiên tới gần Lâm Viễn. “Trước kia tôi luôn ôm cậu hôn cho đã mà cậu lúc nào cũng như đỉa phải vôi, hôm nay sao lại thế này?”

Lâm Viễn trả lời, “Có gì đâu? Anh không phải người yêu tôi sao? Có người yêu thì muốn khoe với người ta, thắc mắc làm chi.”

Hạ Vũ Thiên cười cười, buông tay Lâm Viễn ra, ghé lại gần ôm eo Lâm Viễn. Hai người hồn nhiên làm bậy giữa ngã tư đường, rước lấy bao ánh mắt đổ dồn vào, vừa đi còn vừa khẽ rỉ