riết cũng không kêu mà chỉ quẫy quẫy đuôi, mặt coi ngô ngố mà lại khôn ngoan.
Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn cười tít cả mắt đùa với con chó liền áp sát lại. “Có thích không?”
Lâm Viễn cười ngốc ngếch, gật nhoay nhoáy. Gặp Lâm Viễn vui vẻ như vậy, Hạ Vũ Thiên thoáng giật mình, nhưng điều làm anh càng giật mình hơn lại chính là bản thân. Vì muốn nịnh nọt tìm được thứ hợp ý Lâm Viễn, anh suýt nữa đem hết những thứ riêng tư của Lâm Viễn lật tung lên. Tìm thấy cái gì đó gọi là truyện tranh, tiểu thuyết, đĩa game, cả ảnh chụp mẹ cậu ta, toàn là những vật trừu tượng. Cuối cùng nhìn thấy con chó nhỏ này trên màn hình, anh quyết định mua một con giống y chang về. Vì thế, còn bằng lòng để người ta cầm hình lặn lội đến tận đất nước quê hương của loài đó để mua, giờ thấy Lâm Viễn hạnh phúc đến mức này, xem ra không phí công, đương nhiên… ý đồ lúc đầu là muốn Lâm Viễn cảm động. Nhưng, Hạ Vũ Thiên không rõ chính anh hiện giờ sao lại có cảm giác mãn nguyện, hạnh phúc như thế.
“Đặt tên chưa?” Hạ Vũ Thiên hỏi.
Lâm Viễn cười. “Kêu Kim Mao đi.”
“Bình thường thế à?” Hạ Vũ Thiên hơi rầu rĩ nói, “Tôi còn tưởng cậu sẽ gọi là Hạ Vũ Thiên gì đó cơ.”
Lâm Viễn cười sái quai hàm ôm chầm lấy con chó cho nó ăn, Hạ Vũ Thiên ngồi một bên nhìn thấy liền nói, “A Thường mới bảo, không thấy chìa khoá.”
Lâm Viễn nghe xong hốt hoảng xoay sang. “Đừng nói là bị lấy đi chứ, không thì đổi khoá đi, bên trong có… cái gì quý không? Cẩn thận kẻo mất.”
Hạ Vũ Thiên cười đáp, “Thứ quý giá không phải còn chưa ở đấy sao?”
Lâm Viễn kinh ngạc, lòng run lên – Trời đất! Hạ Vũ Thiên, sến súa ghê chưa!
Hạ Vũ Thiên cũng thoáng rùng mình vì câu vừa bật ra khỏi miệng, bất đắc dĩ lắc đầu. “Lâm Viễn.”
“Hở?” Lâm Viễn quay sang. Nghĩ bụng, “Anh hai, đừng có kêu thân thiết thế. Kêu thế tôi lại nghĩ mình là người yêu của anh không bằng.”
Hạ Vũ Thiên theo bản năng nhìn ra phía cửa, sau khi đã xác định rõ lần này chuông cửa sẽ không vang lên nữa mới khẽ thở hắt, đoạn anh nói với Lâm Viễn, “Đừng đi… Hãy tiếp tục sống với tôi, nửa năm cũng được, mà càng lâu càng tốt.”
Đối với câu hỏi của Hạ Vũ Thiên, Lâm Viễn không gật nhưng cũng không lắc, anh ôm Kim Mao cùng nhau ở lại.
Chứng kiến hành động này, Hạ Vũ Thiên có phần bất ngờ, lẽ nào chỉ ít đồ ăn, một con chó lông vàng là đủ để thu phục một Lâm Viễn cứng đầu?
Lâm Viễn không nói gì, lại tiếp tục cuộc sống của mình. Trong khoảng thời gian này, anh vẫn thảnh thơi bên Hạ Vũ Thiên, gắng vỗ béo bản thân, vẫn lôi thôi lếch thếch, vẫn sống khép kín lại cứng đầu, thường giận Hạ Vũ Thiên đến trợn trắng mắt, nhưng đã không còn như chó với mèo nữa.
Những ngày bình yên như vậy cứ thế trôi qua khoảng chừng nửa tháng, không thể phủ nhận là không hạnh phúc. Cứ sáng sáng Lâm Viễn lại bị Mao Mao liếm tỉnh, Lâm Viễn gọi kim mao là Kim Mao thật, nên nhũ danh của nó sẽ là Mao Mao, tên đầy đủ là Lâm Kim Mao.
Khi tỉnh giấc, Hạ Vũ Thiên luôn ở bên anh.
Dạo đó người kia thường xuyên làm việc tại nhà, có đi ra ngoài cũng sẽ lôi Lâm Viễn theo.
Buổi sáng, anh phải bám sát gót Hạ Vũ Thiên vội vội vàng vàng xử lý công việc, đến trưa thì đi ăn, chiều tham gia vài hoạt động giải trí linh tinh lang tang, đánh golf, xem trình diễn thời trang, tỉnh lược nhiều thứ… Tuy thế chừng ba bốn giờ chiều nhất định sẽ được về nhà.
Sau ấy, Lâm Viễn sẽ xem phim, Hạ Vũ Thiên đôi khi làm việc, đôi khi chơi với anh. Cơm tối hầu như toàn gọi ngoài, ăn xong thì đi dạo, rồi thì tắm rửa, rồi thì lên giường đi ngủ.
Buổi tối, Hạ Vũ Thiên đọc tạp chí hoặc xử lý công việc một chốc, thường đi ngủ từ sớm, còn Lâm Viễn tiếp tục xem truyện tranh, phim kinh dị, đánh điện tử, tựu chung là những hoạt động giải trí khép kín của mình, đến mức ngủ lúc nào cũng không biết. Đằng nào thì sáng dậy máy tính đều đã được tắt, còn anh sẽ nằm ngoan ngoãn trong lồng ngực Hạ Vũ Thiên.
Sự vô tư của Lâm Viễn khiến Hạ Vũ Thiên trái lại băn khoăn lo nghĩ, không biết đến tột cùng đang xảy ra chuyện gì, Lâm Viễn đột nhiên đối tốt với anh, cũng chẳng hề đề phòng anh nữa.
Cứ như vậy khúc mắc trong lòng kéo dài nửa tháng, ngày đó, Hạ Vũ Thiên hết nhịn nổi, trước bữa cơm chiều bèn gọi Lâm Viễn đang cho Kim Mao ăn.
“Lâm Viễn.”
“Hả?” Lâm Viễn đã hoàn toàn khỏi bệnh, ăn ngon ngủ kĩ, tự chăm bản thân hồng hào phốp pháp, thi thoảng còn đứng trước gương mân mê, miệng niệm câu thần chú – mau mau ú nào!
Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn bỏ đĩa ăn của Kim Mao xuống, liền kéo anh ngồi xuống bên cạnh. “Cậu làm sao vậy?”
Lâm Viễn ngu ngơ nháy nháy mắt. “Cái gì làm sao cơ?”
“Sao tự nhiên lại thay đổi?” Hạ Vũ Thiên hỏi.
Lâm Viễn dùng ánh mắt hình dấu hỏi. “Cái gì thay đổi chứ? Bình thường tôi đều thế này.”
“Vậy sao cậu lại đối tốt với tôi?”
Khoé miệng Lâm Viễn động động. “Hạ Vũ Thiên, anh thích bị hành hạ hả, người khác đối tốt với mình còn vặn vẹo?”
Hạ Vũ Thiên bất đắc dĩ thở dài, đưa tay nhéo má Lâm Viễn.
“A…” Lâm Viễn chật vật vùng vẫy, xoa mặt chạy đi, Hạ Vũ Thiên bỗng hỏi, “Hiện tại đối với tôi, cậu còn thấy sởn gai ốc không?”
Lâm Viễn nhìn nói, “Ừm… thật ra anh cũng có ưu điểm.”
“A?” Hạ Vũ Thiên