hông muốn nói thì quên đi.”
Hạ Vũ Thiên nhéo nhẹ tai Lâm Viễn. “Là hoàng – đổ – độc.”
“Quả nhiên.” Lâm Viễn trừng mắt giận dữ. “Vô nhân tính!”
Hạ Vũ Thiên lắc đầu cười nói, “Hạ thị làm về lĩnh vực đầu tư, cũng có bất động sản nhưng quan trọng nhất vẫn là năng lượng.”
Lâm Viễn khẽ chau mày. “Giống mấy trùm tài phiệt bán dầu mỏ ở Trung Đông? Nguyên nhân của cuộc chiến Iraq cũng là vì nó, năng lượng là khởi nguồn của mọi tội ác!”
Hạ Vũ Thiên không đáp lòng vấn trời xanh, anh đè Lâm Viễn xuống. “Không thể nghĩ về tôi tích cực hơn được sao?”
Lâm Viễn phản kích, đạp trúng hai chân Hạ Vũ Thiên xong tâm trạng liền khoan khoái hẳn, nét mặt thoáng giãn ra, có lẽ bởi vì đã được trút giận.
Vừa ngồi xuống, bỗng nghe tiếng nồi cơm điện “bíp bíp” cuốn theo mùi cơm thoang thoảng, Lâm Viễn ôm gối lăn lăn trên sô pha. “Sao còn chưa đến, đừng nói mấy hàng cơm bị kẹt xe, tàu điện ngầm ngừng hoạt động nha!”
Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn khôi phục điệu bộ như cũ, biết là anh không để bụng, bèn dựa gần anh, khẽ rỉ tai, “Lâm Viễn.”
“Ờ?” Lâm Viễn đưa mắt sang nhìn.
“…” Hạ Vũ Thiên mới mở miệng, còn chưa kịp thốt lên tiếng nào thì chuông cửa “đinh đoong” cắt ngang.
“A, đến đây!” Lâm Viễn tức khắc đứng bật dậy chạy ra mở cửa. Mang đồ ăn đến là A Thường, người đưa hàng đã bị chặn lại dưới lầu, A Thường thanh toán xong thì đem lên, là canh đầu cá quả.
“Thơm quá!” Lâm Viễn hỏi A Thường. “Anh Thường có cùng ăn luôn không?”
A Thường cười cười. “Tôi ăn với anh em bên ngoài rồi.”
“Dà.” Lâm Viễn gật đầu cầm canh cá vào nhà, nhảy đến bàn, nghĩ, lại vọt tới trên mặt bàn trà, lấy điều khiển mở kênh thể thao xem đá bóng.
Hạ Vũ Thiên tựa trên sô pha, thấy Lâm Viễn chuẩn bị các thứ, đây là thói quen của người thích nằm nhà à? Lâm Viễn loảng xoảng một trận, đem tất cả những thứ muốn dùng ra, đồ ăn vặt, đĩa CD, truyện tranh… Sau đó ngồi ì cùng đống đồ trước TV và máy tính, xong xuôi cũng đã quá buổi, người thường thấy thật nhàm chán nhưng anh lại ngây ngô cười chuyện đâu đâu.
Lâm Viễn chạy tới nồi cơm, bưng hai bát cơm nóng hổi lại, đưa cho Hạ Vũ Thiên một bát. Lâm Viễn không ngồi trên sô pha mà ngồi trên thảm lông êm ái dưới bàn trà, uống một ngụm canh bằng thìa rồi trầm trồ, “Oa… mỹ vị!”
Hạ Vũ Thiên cũng ngồi xuống bên cạnh, Lâm Viễn liếc liếc. “Anh vừa định nói gì?”
“À…” Hạ Vũ Thiên muốn mở miệng, thế nhưng, lại “đinh đoong” lần nữa…
“Há há.” Lâm Viễn đứng lên đi mở cửa, vẫn là A Thường, anh đưa tới vịt tần, sợ Lâm Viễn bỏng nên đã để trên bàn trà. Bắt gặp ánh mắt giận dữ của Hạ Vũ Thiên, A Thường có phần cực chẳng đã… Ai bảo hai người gọi mấy nhà hàng lận, dĩ nhiên là từng nhà đưa đến rồi.
Đoạn A Thường lẩn như trạch. Lâm Viễn gắp vịt, Hạ Vũ Thiên ngồi thẳng người mở lời, “Lâm Viễn.”
“Ừ,” Lâm Viễn vừa gặm vịt vừa hỏi, “Sao?”
“Thì…” chưa nói tiếp đã bị tiếng “đinh đoong” chặn lại…
Hạ Vũ Thiên mất hứng lấy đũa và cơm.
Lâm Viễn buồn cười, vừa mở cửa đã thấy ba bốn Men in Black xách theo hơn mười túi bánh.
Lâm Viễn chớp mắt lia lịa. “Mấy túi này là sao vậy?”
A Thường thở dài, “Thiếu gia, cậu gọi hàng bánh kia mỗi kiểu một phần nên mới đưa đến nhiều như thế.” giải thích xong đám người nối đuôi nhau bước vào bày bánh đầy một bàn, để cả trên mặt đất, đến cuối chẳng xếp nổi nữa, thế là mấy gói to phần nhóm Men in Black làm đồ ăn khuya.
Lâm Viễn há hốc mồm nhìn bàn toàn bánh.
Hạ Vũ Thiên lại gần cười. “Tôi còn tưởng cậu sẽ mắng tôi phung phí.”
Lâm Viễn mở một hộp sủi cảo hấp lên nhét vào miệng nhai nhóp nhép rồi nói, “Ưm… phung phí như này cũng là một thói quen tốt.”
Hạ Vũ Thiên thấy anh vừa có ăn là mặt mày hớn hở cũng cười nói thêm, “Cậu vui vẻ vẫn hay hơn.”
Lâm Viễn ngớ người, nhìn Hạ Vũ Thiên một cái rồi tiếp tục ăn.
Hai người vừa xem bóng vừa ăn, Hạ Vũ Thiên còn mở một chai rượu sake cùng Lâm Viễn thưởng thức. Mới được vài chén, Lâm Viễn đã lộ nguyên hình nhảy lên chỉ vào TV la hét, “Hay lắm! Sút! Cho bọn nó biết mặt!”
Hạ Vũ Thiên lắc đầu ngoày ngoạy, bỗng nghe “đinh đoong” nữa.
Lâm Viễn cắn cắn đũa hỏi Hạ Vũ Thiên, “Còn gọi nữa sao? Ăn không vô.”
Hạ Vũ Thiên cười xoà, thoáng trông đồng hồ trên tường. “Cũng tầm này đây.”
Lâm Viễn đứng lên định đi mở, lại bị Hạ Vũ Thiên giữ lại. “Cậu cứ ăn tiếp, để tôi, lần này không phải đồ đặt.”
“Ờ.” Lâm Viễn gật gật, chắc là công việc, anh không hỏi nhiều lại cắm cúi ăn, chợt nhớ tới, sáng khi anh vừa tỉnh lại, Hạ Vũ Thiên hình như bảo sẽ có gì cho mình.
Đang mải suy nghĩ, Hạ Vũ Thiên đã gọi, “Lâm Viễn.”
Lâm Viễn quay đầu, Hạ Vũ Thiên đóng cửa, trên tay là một cái dây xích kéo theo một con chó nhỡ nhỡ toàn thân màu vàng lông dày mượt.
Lâm Viễn mở to hai mắt. “A! Kim mao([27'>)!”
Hạ Vũ Thiên kéo con kim mao lại, Lâm Viễn ném đũa sang một bên chạy đi sờ con chó kia, lông vàng mượt lại dày, nhìn là biết đây đích thị giống thuần chủng!
“Tôi thấy trên máy tính của cậu có hình nó.” Hạ Vũ Thiên ngồi bên Lâm Viễn cười nói. “Đoán cậu sẽ thích.”
“Y chang con trên máy tôi!” Lâm Viễn hưng phấn, kim mao là loại bạo dạn dễ thân người nhất. Lâm Viễn bắt đầu hết sờ sờ lại lắc lắc cái đuôi, sờ