Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324755

Bình chọn: 8.00/10/475 lượt.

ng bên đã mở, Hạ Vũ Thiên liền thắc mắc, “Chìa khoá mới đưa mà đâu rồi?”

Mắt Lâm Viễn chớp chớp – quên ở bệnh viện rồi còn đâu, bèn đáp, “Tôi quay về lấy vậy.”

“Chà.” Hạ Vũ Thiên giữ anh lại. “Để tôi bảo thuộc hạ đi lấy cho, cậu vào ngồi một lát đã.”

Lâm Viễn bị kéo đến sô pha, Hạ Vũ Thiên gọi điện nói vài câu rồi mang nước ấm ra cho anh uống thuốc.

Lâm Viễn nói, “Phải ăn xong mới uống được.”

Hạ Vũ Thiên ngây người. “Cũng đúng, để tôi đi lấy thực đơn.”

Lâm Viễn cười cười nhìn Hạ Vũ Thiên. “Tôi muốn ăn đồ Trung.”

“Đồ Trung, món nào?” Hạ Vũ Thiên lật mấy tờ thực đơn.

“Sao có hay vậy?” Lâm Viễn cầm lấy xem. Tiện thật, dày cả tấc, xem ra đủ hết tất cả những quán có dịch vụ đưa đồ ăn tới tận nhà trong thành phố.

“Tôi đã nhờ người tìm cho.” Hạ Vũ Thiên nói. “Nếu cậu ở đây, tôi thì không nấu ăn, tiện thể thì sẽ cùng kêu đồ ăn ngoài.”

Lâm Viễn đăm chiêu ngó Hạ Vũ Thiên, lật lật hỏi, “Anh muốn ăn gì?”

Hạ Vũ Thiên ngồi ngay bên Lâm Viễn đáp, “Ừm… bị cảm không thể ăn đồ chua cay nhỉ?”

Lâm Viễn gật đầu. “Ăn vịt tần đi, bảo họ để còn hườm máu, bổ lắm đó.”

“Ừ.” Hạ Vũ Thiên đồng tình. “Muốn ăn cá không?”

“Anh muốn?” Lâm Viễn hỏi.

“Ờ, canh đầu cá quả.”

Lâm Viễn gật gù, lấy bút đánh dấu. “Chỗ anh có gạo chứ? Tự nấu cơm thôi.”

“Sao không kêu cùng luôn?” Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn đi tìm gạo liền cầm tờ thực đơn lại.

“Cơm ngoài nấu tôi nuốt không trôi.” Lâm Viễn lấy nồi cơm, sung sướng phát hiện còn có máy vo gạo, cười nói, “Anh có hàng xịn ha?”

“Là công ty trang bị cho.” Hạ Vũ Thiên nhún nhún vai, thấy Lâm Viễn múc gạo ra vo bèn hỏi, “Hai món ăn đủ không? Kêu nữa chứ? Có ăn tráng miệng nhỉ, không phải cậu thích đồ ngọt nhất sao?”

“Ờ…” Lâm Viễn lập tức tỉnh táo. “Tôi muốn ăn bánh mã thầy nướng.”

Hạ Vũ Thiên lật tiếp, thấy một nhà hàng bánh có bán bánh mã thầy và bánh trái các loại, nghĩ nghĩ, anh cầm lên đi gọi đồ.

Lâm Viễn đem gạo bỏ vào nồi xong trở về sô pha bật TV lên, trên đó đang chiếu tin tức. Trong phòng chỉ có tiếng TV vọng lại, không gian bỗng nhiên chìm trong tĩnh lặng, hai người chẳng hiểu sao lại thấy gượng gạo.

Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn, người này bình thường toàn mồm năm miệng mười, sao bệnh khỏi là lại ngoan ngoãn như vậy? Đầu chập mạch rồi chăng? Hình như hơi… bất bình thường?

Lâm Viễn xem tin tức, nhăn mặt, “Gần đây động đất nhiều thật.”

Hạ Vũ Thiên gật. “Ừ, Peru là nơi có trữ lượng đồng lớn, giá đồng chắc sẽ biến động mạnh.”

Lâm Viễn khinh miệt nhìn Hạ Vũ Thiên. “Anh có còn là người không hả?!”

Hạ Vũ Thiên ngạc nhiên. “Hơ?”

Lâm Viễn phớt lờ anh ta, ngẫm lại, con buôn không phải đều như vậy sao, chính anh đã sớm nhận ra bản chất tư bản của Hạ Vũ Thiên, hết trông chờ ở anh ta rồi, sao lại kích động vậy chứ, đúng là khùng quá mà!

Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn đã im ắng còn hậm hực, chả hiểu mình đã đắc tội gì liền hỏi, “Cậu sao thế?”

“Người thân của họ đã không còn, nhà cũng mất, anh không thấy đáng thương sao!” mắt Lâm Viễn trừng lên.

Hạ Vũ Thiên khẽ nhíu mày. ”Thì bọn họ đáng thương… Mà tôi nói đến giá đồng lên thì có quan hệ gì?”

Lâm Viễn méo cả miệng. ”Không phả anh mua cổ phiếu mỏ đồng nào đấy chứ?”

“Ờ, nhập quặng đồng, xuất chế phẩm từ đồng, nếu giá thành mà cao quá sẽ lỗ.” gật gật nói.

Lâm Viễn hung dữ trợn mắt. ”Vô nhân tính!”

Hạ Vũ Thiên lắc đầu, đáp, ”Không bảo tôi phải quyên tiền sao?”

Lâm Viễn nhìn lại. ”Anh cũng biết quyên?”

“Khi có thiên tai tôi đều quyên góp.”

“Xã hội đen cũng biết ủng hộ?” Lâm Viễn bụng đầy hồ nghi hỏi.

Hạ Vũ Thiên tỏ vẻ thất vọng. “Thế nào mà cậu coi tôi là xã hội đen?”

“Anh có Men in Black đi theo.” Lâm Viễn nói. “Còn có súng.”

“Chỉ là vệ sĩ thôi.” Hạ Vũ Thiên lườm. “Tôi làm ăn lương thiện nha.”

Lâm Viễn dẩu môi – lừa trẻ con lên ba chắc, lại hỏi, “Vậy góp nhiều không?”

Hạ Vũ Thiên ngẫm nghĩ, đáp, “Bảy chữ số, thường thường như vậy, nếu là trong nước thì sẽ thêm một số không.”

Lửa giận trong lòng Lâm Viễn tiêu đi chút chút, lại nghe Hạ Vũ Thiên nói tiếp, “Sắp tới tôi định gây quỹ từ thiện.”

Tai Lâm Viễn dựng thẳng lên, anh tò mò, “Tẩy tiền hả? Vô nhân tính!”

Hạ Vũ Thiên chán ngán thở ra, nhéo nhéo tai Lâm Viễn. “Muốn chửi tôi vô nhân tính thì cứ nói huỵch toẹt ra, hà cớ phải chuyện nọ xọ chuyện kia?”

Lâm Viễn quay mặt, căm giận xoa tai.

“Này.” Hạ Vũ Thiên chọc chọc anh. “Cậu có biết mỗi lần khủng hoảng tài chính là có bao nhiêu người phải nhảy lầu hay táng gia bại sản không?”

Lâm Viễn nhướn mày. “Đầy, thất nghiệp hàng đàn, đều do nền kinh tế tư bản tàn bạo gây ra.”

Hạ Vũ Thiên lắc đầu. “Mỗi lần khủng hoảng tài chính chẳng khác nào một lần tráo bài, một nhóm người bị đạp xuống thì cả đống người khác lên đời, làm tài chính cũng không phải tham ô phạm pháp gì, phất lên trong khi đất nước gặp khó khăn cũng chưa chắc là trục lợi từ đó!”

Lâm Viễn bĩu môi. “Giá đất chính là do các anh thổi lên.”

Hạ Vũ Thiên cười méo xệch. “Lĩnh vực của bọn tôi không liên quan đến đất đai, đất đai chỉ là lĩnh vực tay trái của Hạ gia.”

Lâm Viễn xoay người sang. “Vậy anh chủ yếu làm về gì?”

Hạ Vũ Thiên mỉm cười. “Có hứng thú sao?”

Lâm Viễn nhìn nhìn. “K


Polaroid