Viễn qua hỏi Lý Cố, “Có chuyện gì thế?”
Lâm Viễn bị Hạ Vũ Thiên lôi qua, thấy tư thái bảo vệ mình của Hạ Vũ Thiên vẫn như trước, lòng chấn động, thoáng lại thấy rầu rĩ, anh thừ người.
A Thường và đám vệ sĩ cũng đã xuống xe, súng ống lên nòng đủ cả. Lúc này, nhân viên an ninh từ trên nhảy bổ xuống, vừa chạy vừa chỉ vào Lý Cố vừa la òm tỏi, “Có thằng tâm thần chôm đồ!”
…
Lý Cố mắt trợn trắng mắng, “Có nhà anh mới chôm đồ ấy!”
Lâm Viễn đưa tay chọc chọc Lý Cố, ý bảo anh nhìn cái giỏ siêu thị trên tay mình. “Ờ… Lý Cố, thật đó.”
…
Lý Cố chớp mắt, hỏi mấy bảo vệ kia, “Các người sao lại lén lút như vậy?”
Mấy bảo vệ hận đến nhe răng, khoé miệng run rẩy đáp, “Chúng tôi là bảo vệ, cớ gì phải lén lút! Chính cậu mới lén lút ấy, nên bọn tôi mới chú ý đến cậu!”
Lý Cố ngẩn người, gãi đầu gãi tai – thật à?
Nghe xong mẩu đối thoại, Hạ Vũ Thiên đã hiểu đại khái tình hình, lắc đầu đầy cảm thông. “Thật ngại quá, hiểu lầm thôi, bạn tôi bị chứng hoang tưởng, bệnh tâm thần cấp tám, đừng để bụng cậu ấy làm gì.”
Khoé miệng Lý Cố với Lâm Viễn cùng giật liên hồi – Hạ Vũ Thiên, mới khám phá ra hả? Đã bệnh tâm thần còn cấp tám?
Mấy bảo vệ kia nhìn nhau – cấp tám chắc trầm trọng lắm đó, có phải lên đến cấp mười là điên rồi không?
“Xin lỗi mấy anh.” Lâm Viễn giao cho họ các thứ. “Bạn tôi bệnh nặng, không phải anh ấy chôm chỉa gì đâu, thôi các anh chịu khó mang về vậy, tiền bồi thường bao nhiêu chúng tôi xin chịu, bỏ qua đi, bỏ qua đi.”
Đưa mắt cho nhau, bọn họ thầm nghĩ – có gì đâu, khách hàng là Thượng Đế, cậu kia bị tâm thần, biết sao được? Một người có vẻ là đứng đầu xua tay. “Khỏi phải bồi thường, trả đồ là được. Mà này, mấy người là người nhà hả? Về sau nhớ trông cho chặt đừng có thả ra, nhỡ làm người khác bị thương thì sao? Trên kia còn có một cậu bị trúng chỗ đó, các cậu nên trả người ta tiền thuốc men.”
“Vâng.” Lâm Viễn gật đầu, giỏ lại bị Hạ Vũ Thiên giữ lấy.
Hạ Vũ Thiên một tay đè lại Lý Cố đang lên cơn muốn cắn người, vừa cúi đầu nhìn vào trong giỏ, đưa cho một thuộc hạ nói, “Trả tiền cho những thứ này, mua thêm vài thứ cần thiết nữa.”
Mấy người bảo vệ đúng là có mắt nhìn, nhác thấy Hạ Vũ Thiên đã biết là kẻ không thể chọc vào bèn dẫn người lên trả tiền. Cậu thuộc hạ kia tiện tay bồi thường cho họ, sự việc cứ thế chìm xuống.
Mọi người lên xe, Lý Cố day day thái dương – mẹ ơi, đây không phải kế lâu dài, sau này có khi điên thật mất.
Hạ Vũ Thiên ngồi ghế phó lái, từ kính chiếu hậu nhìn Lâm Viễn ngồi cùng Lý Cố. Lý Cố vò đầu bứt tai còn Lâm Viễn thì lặng yên ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. Vốn ở chung lâu nên dựa vào ánh mắt Lâm Viễn, Hạ Vũ Thiên có thể đoán được, Lâm Viễn bị mất hứng… chính xác hơn, hẳn đang phiền muộn.
“Ở chỗ tôi đi.” Hạ Vũ Thiên nói. “Ở đó Lý Cố mà lên cơn điên thì không xong.”
Lâm Viễn ngây ra, gật gật, Lý Cố lắc đầu. “Không sao… tôi hơi căng thẳng thôi. Tiểu Viễn Viễn, cậu tự chọn đi, muốn ở đâu thì ở. Hôm nay tự dưng tôi bị động kinh ấy mà, sau này sẽ không thế nữa đâu!”
Lý Cố nhìn ra sự mất mát của Lâm Viễn… Đứa nhỏ này thật đáng thương, khi không bị Hạ Vũ Thiên cuốn vào vòng phân tranh, hiện không ai dám nhận cậu ta. Cậu ta không ở chỗ Hạ Vũ Thiên cũng là vì có nỗi lòng riêng, chính anh cũng chẳng thể giữ thì cậu ta khác gì có nơi mà chẳng thể về, đáng thương quá.
Lâm Viễn nhìn Lý Cố, hiểu anh là lo cho mình nên mới đáp ứng, chẳng qua là vì tình nghĩa mà thôi, anh cười cười nói giỡn, “Tôi hiểu mà, đừng lo, tôi về chỗ kia vậy, ngộ may anh lên cơn thì đúng là khó nói lắm.”
Lý Cố lúng ta lúng túng, Lâm Viễn vỗ vỗ anh, trưng bộ mặt cười méo cả miệng ra như muốn nói – hết cách rồi!
Xe ngoặt vào bệnh viện, thả Lý Cố xuống xong, Hạ Vũ Thiên đưa Lâm Viễn về.
Hạ Vũ Thiên đổi sang ghế sau, thấy Lâm Viễn buồn ngủ ỉu xìu dựa vào cửa xe liền hỏi, “Ăn chưa?”
“Rồi.” Lâm Viễn gật gật.
“Còn thuốc?” Hạ Vũ Thiên hỏi tiếp.
Lâm Viễn lại gật gật – cũng đã uống.
Hạ Vũ Thiên cười xoà, áp tay lên trán anh. “Đỡ sốt chưa?”
Lâm Viễn không gật nữa, mệt rồi.
Hạ Vũ Thiên nhìn anh có vẻ uể oải bèn bảo, “Mệt thì cứ ngủ một lát đi.”
Lâm Viễn nghĩ bụng – ngồi thì ngủ kiểu quái gì, cổ lại đau, đồ sao chổi, đang yên đang lành gặp anh đúng là dính quẻ!
Hạ Vũ Thiên kéo Lâm Viễn qua, để anh nằm trên đùi mình.
Lâm Viễn ban đầu còn kháng cự, Hạ Vũ Thiên mỉm cười. “Chúng ta chuyện thân mật hơn cũng đã làm cả rồi, nằm lên đùi tôi còn thấy xấu hổ sao?”
Lâm Viễn lườm Hạ Vũ Thiên một cái, quả thật đầu óc choáng váng, do mới bị Lý Cố kéo chạy băng băng, không thì là vì say xe, tóm lại quay quay cuồng cuồng, cực kỳ khó chịu.
Hạ Vũ Thiên để Lâm Viễn tựa vào mình, nhẹ nhàng vuốt tóc anh, thì thầm, “Lâm Viễn.”
Lâm Viễn liếc Hạ Vũ Thiên, không lên tiếng.
“Cậu không vui sao?” Hạ Vũ Thiên hỏi.
Lâm Viễn im lặng, Hạ Vũ Thiên cúi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn. “Không có gì đâu, bọn họ không cần cậu thì tôi cần cậu, cậu có thể đến chỗ tôi ở.”
Lâm Viễn cau mày xoay người ngó lơ Hạ Vũ Thiên, ủ ê đi vào giấc ngủ.
Trở về khu nhà kia, Lâm Viễn cùng Hạ Vũ Thiên tiến về phía cửa, thấy Lâm Viễn còn nấn ná cho tới khi cửa phò
