“Cậu mới khỏi bệnh mà.”
Lâm Viễn mặt nhăn mày nhó, Lý Cố thấy anh lộ vẻ không vui liền lấp liếm, “Tôi mời cậu ăn.”
Lâm Viễn cười cười. “Đi ăn đồ nướng?”
Lý Cố ảo não thở dài bước theo Lâm Viễn, lòng thầm cầu nguyện – ngàn vạn lần đừng gặp chuyện nha, Hạ Vũ Thiên trời đánh kia rốt cuộc đang làm cái trò khỉ gì thế?!
Lâm Viễn vừa ra phố bèn đi một mạch tới siêu thị, Lý Cố theo đằng sau hồi hộp nhìn bốn phía, chỉ sợ có cả tá trai tráng vạm vỡ nhào vào bắt cóc Lâm Viễn, cũng có khi là thần tiên giáng trần… không phải, mưa đạn giáng trần chĩa ngay đúng chóc cậu ta. Theo sát Lâm Viễn từng bước, tinh thần cảnh giác của Lý Cố được phát huy cao độ.
“Lý Cố, có chuyện gì thế? Đề phòng cướp giật à?” Lâm Viên bối rối nhìn anh.
“Không có gì, tại tôi không quen.” Lý Cố ủ rũ.
“Đừng nhắc tới nữa, tôi cũng thấy quai quái.” Lâm Viễn xoay xoay vai. “Trước kia lúc nào chẳng có Men in Black đi theo, giờ thì cũng hơi bất tiện.”
“Bất tiện?” Lý Cố hưng phấn, muốn sao? Muốn tôi lập tức đánh điện sai Hạ Vũ Thiên phái người đến đây!
“Vì có vệ sĩ mặc đồ đen thoải mái hơn ở nhiều mặt.” Lâm Viễn cười gian. “Phải cái nhìn hơi bị thiếu muối, như dân chơi mới nổi vác theo một đám tay chân.”
Lý Cố bất đắc dĩ, Lâm Viễn quá ung dung, quả nhiên người ta cái gì cũng mù tịt vẫn hạnh phúc hơn. Anh tiêu mất, về sau phải làm sao đây? Hạ Vũ Thiên, đồ chết bầm!
Lâm Viễn ào vào siêu thị, cầm cái giỏ lớn bắt đầu chọn các thứ, đa phần đều là đồ dùng sinh hoạt, bàn chải khăn mặt lược đều phải thay mới, tốt nhất cả xà phòng cũng đổi luôn, xua đi vận rủi.
Lý Cố ở bên Lâm Viễn nhòm trước ngó sau khiến bảo vệ siêu thị sinh nghi không phải là anh muốn chôm cái gì thì chính là đầu óc bất bình thường, họ bèn sáp lại gần. Thấy có người tới, Lý Cố càng thêm căng thẳng, nhanh nhảu móc điện thoại ra. “Hạ Vũ Thiên!”
Lâm Viễn hoang mang trông Lý Cố hét lên trong điện thoại với Hạ Vũ Thiên, liền hỏi, “Sao thế?”
“Bọn tôi ở siêu thị! Cái trước cửa bệnh viện ấy!” Lý Cố hét xong thì tắt máy kéo Lâm Viễn bỏ chạy.
“Hơ?” Lâm Viễn ù ù cạc cạc, một tay xách giỏ bị Lý Cố kéo chạy như bay hướng về cửa ra, mấy bảo vệ kia càng thêm chắc mẩm – trộm trăm phần trăm rồi!
Đoạn truy đuổi ráo riết.
Lâm Viễn vừa chạy vừa hỏi, “Lý Cố, anh có việc gấp à? Thanh toán tiền trước đã?”
Lý Cố ném Lâm Viễn vào cửa an toàn rồi cũng nhảy bổ vào, sập ngay chốt cửa lại, không quên chèn cây lau nhà chẹn cửa, lấy thêm cái chổi khác làm vũ khí.
Lâm Viễn trơ mắt chứng kiến từ đầu chí cuối… Không lẽ Lý Cố giấu bệnh, bình thường chưa bộc phát, hôm nay mới bùng lên? Hay là vừa chịu kích thích, hay là trưa ăn trúng cái gì có vấn đề?
Đúng lúc này, hầu hết bảo vệ đã chạy đến đây, bắt đầu đạp cửa.
Lý Cố đã ngăn bằng cái chổi lau chắc chắn, bảo vệ không đẩy nổi, dưới tầng truyền đến tiếng chân, lại có vài bảo vệ lên.
Bọn họ thấy Lâm Viễn bị Lý Cố lôi theo, Lâm Viễn bệnh nặng mới khỏi nên thoạt trông có vẻ ốm yếu, sắc mặt trắng bệch nhợt nhạt, mấy người bảo vệ tự động vẽ tình huống thành như sau: xui xẻo thế nào mà vị khách hàng này đã bị bệnh nhân trốn trại bắt cóc! Vì thế, họ muốn cứu anh thoát khỏi thằng thần kinh kia.
Lý Cố vừa thấy hai người kia định kéo Lâm Viễn ra liền nổ bùm – biết ngay! Biết ngay là tới bắt Lâm Viễn! Còn giả làm bảo vệ!
Lý Cố quyết định tung ra độc chiêu, vung tay chặn Lâm Viễn. “Tránh ra!”
Lâm Viễn vâng lời núp vào một góc. Bệnh Lý Cố không nhẹ, sau này còn khám được cho ai nữa? Nhỡ đâu đang phẫu thuật mà phát tác lại đem cả cơ thể người ta ra mổ lung tung thì biết sao giờ?
Động tác dứt khoát, tay lanh mắt lẹ, Lý Cố lấy cán chổi thọc ngay vào chỗ giữa chân người bảo vệ… tàn nhẫn chọc chọc.
“Oá!” người kia chưa kịp đề phòng, dầu gì Lý Cố cũng là bác sĩ ngoại khoa, ra tay cực chuẩn xác, đâm đâu trúng đó, đối phương loạng choạng ngã xuống từ trên cầu thang, bưng chỗ đó nhảy lên. Lâm Viễn nhe răng – má ơi, hiểm nha, ở cùng Lý Cố một lát đã lĩnh hội được tinh tuý, chiêu này dùng để đối phó với Hạ Vũ Thiên thì phải biết!
Lâm Viễn hơi sững người, sực nhớ, thật sự cũng không cần học, chẳng mấy nữa anh và Hạ Vũ Thiên sẽ khỏi phải chạm mặt nhau. Nghĩ vậy, đột nhiên cảm giác nôn nao trỗi dậy trong lòng, thật kỳ quái. Thình lình lại nghe tiếng bảo vệ “Ối!” một tiếng. Lý Cố lượn chổi phạch vào mặt một người làm người này ngã sấp xuống.
Lâm Viễn tấm tắc – thân thủ Lý Cố kinh à nha!
Ném cái chổi đi, Lý Cố vươn tay tóm Lâm Viễn chạy xuống, điềm nhiên đạp lên người bảo vệ. Lâm Viễn nhíu mày – ác ôn thiệt … Hay là cứ đến sống cạnh Hạ Vũ Thiên đi, ở với Lý Cố liệu có gặp chuyện không? Đêm hôm anh ta tự dưng phát bệnh, lúc đó anh có mà kêu trời trời không thấu kêu đất đất không hay.
Hãy còn đang miên man suy nghĩ, anh đã bị Lý Cố theo lối cầu thang đưa xuống lầu dưới, từ cửa an toàn một mạch đến bãi đỗ xe, đồng thời, hai chiếc xe cũng theo lối vào chạy như bay tới. Lâm Viễn nhận ra, một là xe của Hạ Vũ Thiên.
Lý Cố đứng yên ngoắc tay, bảo Hạ Vũ Thiên chạy lại! Mắt còn không quên cảnh giác ngó nghiêng trước sau.
Xe Hạ Vũ Thiên dừng trước mặt Lâm Viễn, anh xuống xe, kéo Lâm