XtGem Forum catalog
Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325185

Bình chọn: 8.00/10/518 lượt.

tiếp, “Cậu cứ ở lại chỗ Lý Cố làm, không cần về chỗ tôi ở.”

“Cũng không phải giả làm người yêu anh nữa?” Lâm Viễn hỏi.

Hạ Vũ Thiên giữ cằm Lâm Viễn. “Sao? Làm người yêu tôi cậu phải chịu khổ à?”

Lâm Viễn thầm trả lời – chứ còn gì nữa, nhưng ngoài miệng vẫn đáp, “Đâu đến nỗi, đâu đến nỗi.”

Hạ Vũ Thiên lắc đầu, lấy một cái chìa khoá từ trong túi quần. “Vì lý do an toàn, trong khoảng thời gian tới tôi muốn đặt cậu trong tầm mắt, căn hộ cách vách chỗ tôi ở còn trống, cậu dùng tạm đi… Cậu đã giúp tôi nhiều, muốn gì cứ đề xuất.”

Lâm Viễn chớp mắt mấy cái, anh hôn mê hai ngày hay hai năm vậy trời? Hạ Vũ Thiên đã đạt được bước tiến hoá tột bậc nha.

Hạ Vũ Thiên thấy vẻ mặt nghi hoặc của Lâm Viễn bèn niết niết mũi anh. “Cậu cứ sống những ngày trong vỏ ốc của mình, nhớ đừng có gây thêm rắc rối là được.”

Lâm Viễn cười hớn hở – chịu đắng chịu cay cuối cùng cũng chờ tới ngày được hái trái ngọt.

Di động của Hạ Vũ Thiên vang lên, anh mở máy, đoạn nói với Lâm Viễn, “Chỗ này là bệnh viện của Lý Cố.”

“Hả?” Lâm Viễn kinh ngạc. “Chúng ta về rồi sao?”

“Cậu sốt đến bốn mươi độ, chẳng lẽ nằm chờ chết?” Hạ Vũ Thiên cau mặt. “Ở thêm một ngày, tối tôi đến đón về.”

Hạ Vũ Thiên vừa dứt lời liền vội vã rời khỏi đó. Lâm Viễn cầm cái chìa khoá, vẻ mặt mờ mịt… Chuyện gì đây? Vì sao tự nhiên lại thành ra thế này? Đã kết thúc rồi ư? Tảng đá lớn trong lòng được dời đi, Lâm Viễn khoan khoái hơn chút ít, mà cũng có thể vì anh đã bớt sốt. Anh nằm trên giường lăn qua lăn lại – thật sự đã đi đến hồi kết? Khó tin quá.

Cuối cùng, Lâm Viễn quyết định khỏi nghĩ ngợi lung tung nữa, vọt từ trong chăn vào phòng tắm cao cấp tắm táp một trận.

Lý Cố cầm hộp cơm bước vào, nghe tiếng nước chảy ồ ồ trong phòng tắm liền giúp Lâm Viễn đổi ga giường rồi ngồi trên ghế chờ. Cầm tờ báo trên tay, Lý Cố đưa mắt nhìn chằm chằm cái hộp cơm đến ngẩn người, chân mày anh nhíu chặt.

Sau khi Hạ Vũ Thiên lên xe, đã lệnh A Thường lái về công ty.

A Thường khởi động xe, hỏi, “Thiếu gia, hiện nguy hiểm như vậy cậu lại để Lâm Viễn buông lơi cảnh giác… nhỡ có chuyện thì?”

“Nên anh phải phái nhiều người bảo vệ cậu ấy.” Hạ Vũ Thiên nói.

A Thường gật đầu, liếc sang Hạ Vũ Thiên. “Vì sao phải gạt cậu ấy rằng đã kết thúc rồi…”

Hạ Vũ Thiên cười nhạt. “Ý thức phòng bị của Lâm Viễn quá cao, trước đó tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian, vì có giao ước nên cậu ấy cứ đinh ninh rằng tôi làm gì cũng là có ý đồ muốn lợi dụng cậu ấy.”

A Thường gật. “Như thế…”

“Thời gian không còn nhiều.” Hạ Vũ Thiên nói. “Phải thay đổi kế hoạch một chút.”

A Thường quan sát Hạ Vũ Thiên qua kính chiếu hậu, một mặt chuyên tâm lái xe không nói gì.

Hạ Vũ Thiên thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của A Thường bèn cười cười cởi cà vạt ra. “Lâm Viễn quả thật may mắn, anh, Tống Hy, Lý Cố đều giúp cậu ấy vô điều kiện.”

“Không phải vì cậu ấy tốt số.” A Thường đáp. “Mà là vì thấy cậu ấy vô tội.”

“Trên đời này nếu không phải xấu xa thì cũng là vô tội.” Hạ Vũ Thiên lên tiếng. “Có thấy anh đồng cảm với người khác đâu.”

A Thường im lặng, tiếp tục lái xe.

Hạ Vũ Thiên đọc báo nhưng tâm tư lại không đặt lên đây, nhớ lại ngày đó Lâm Viễn cự tuyệt mình, Hạ Vũ Thiên lại thấy ôm một bụng tức. Lâm Viễn, chờ đó, tôi mà không thịt được cậu thì sẽ không còn là Hạ Vũ Thiên nữa!

Lâm Viễn tắm xong, nhẹ nhàng lâng lâng chạy ra, thấy một bàn toàn đồ ngon đang đợi mình bèn hí hửng sà vào.

Lý Cố rót trà cho anh. “Mặc thêm đồ đi, không lạnh à, vừa bị cảm, hết muốn sống rồi hả?”

Lâm Viễn hai ngày nay chưa có gì nhét vô bụng, đói meo, anh vừa ăn vừa hỏi, “Đói chết mất… Lý Cố, ngày mai tôi bắt đầu đi làm nhé?”

Lý Cố sửng sốt. “Cậu có thể đi?”

Lâm Viễn gật đáp, “Hạ Vũ Thiên nói tôi không có chuyện gì nữa rồi.”

Lý Cố cân nhắc, đồng ý, “A… Thật hay quá, vừa lúc tôi thiếu người, nhưng cậu cũng nghỉ ngơi mấy ngày đã, mới bệnh mà.”

“Không sao không sao.” Lâm Viễn cười tủm tỉm xua tay. “Anh đây thật khó khăn mới được thả ra, không nhân cơ hội xả láng thì sao được, há há.”

Cơm nước xong, Lâm Viễn uống thuốc rồi mặc áo khoác vào. Đưa tay sờ sẫm, cái bật lửa kia vẫn còn, Lâm Viễn cười híp mắt, nửa năm qua rốt cuộc cũng có thu hoạch. Ném cái chìa khoá đi, Lâm Viễn túm Lý Cố lại.

“Lý Cố, chỗ anh còn ở được không? Tôi định tự thuê phòng nhưng trước đó ở nhờ nhà anh vài tối được chứ?”

Lý Cố tròn mắt nhìn anh. “Cậu không ở chỗ Hạ Vũ Thiên nữa?”

“Anh ta bảo tôi ở ngay sát bên, tôi đâu quen ở nơi sang trọng như thế, tính thuê phòng nhỏ thôi, lát tôi đi lấy hành lý.”

“A…” Lý Cố đề nghị. “Ở chỗ tôi đi, có cần nói trước với Hạ Vũ Thiên một tiếng không?”

Lâm Viễn nhăn mặt, lấy di động ra gọi cho Hạ Vũ Thiên, ngoài dự đoán của anh, Hạ Vũ Thiên bằng lòng.

Lâm Viễn gãi gãi đầu, nói chung anh đã tin đúng là kết thúc rồi.

“Tôi đi siêu thị mua vài thứ đã.” Lâm Viễn đủng đỉnh bước ra ngoài, khoát tay với Lý Cố. “Tí tôi về.”

“Cậu không gọi lái xe?” Lý Cố kinh hãi, cuống quít đuổi theo. “Đi một mình?”

“Có sao chứ?” Lâm Viễn vỗ vỗ vai Lý Cố. “Không phải mọi chuyện êm xuôi rồi hả? Lâu rồi tôi chưa đi dạo phố.”

“Vậy… Tôi đi với cậu.” Lý Cố nói.