Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325060

Bình chọn: 8.00/10/506 lượt.

ụt hẳn, từ bên dưới nhìn lên với vẻ mặt bực dọc.

Lâm Viễn phủ kín chăn, dữ tợn trừng mắt, chỉ tay đầy chính nghĩa - “Dê!”

Động tác này Hạ Vũ Thiên đã từng bắt gặp, trong bộ phim hoạt hình của Nhật ngày trước Lâm Viễn hay xem… kêu Conan thì phải, mở đầu mỗi tập đều có thằng nhóc đầu bự xuất hiện làm hành động này, nhìn rõ thiểu năng.

Hạ Vũ Thiên bất mãn. “Cậu có phải người không đó? Xong chuyện là phủi tay?!”

Lâm Viễn vằn mắt lên. “Mơ hả, đừng hòng tôi xớ rớ gì với anh.”

“Sao nào?” Hạ Vũ Thiên cáu kỉnh nói. “Làm với đàn ông sẽ không có đâu.”

“Không có cái rắm.” Lâm Viễn mắt vẫn trợn từ bấy đến giờ. “Tôi không thích đồng tính.”

Hạ Vũ Thiên ngẩn người, nhìn Lâm Viễn với vẻ xem thường. “Thế kỷ thứ bao nhiêu rồi, Khốt-ta-bít.”

Lâm Viễn cuộn chặt chăn đáp, “Mặc anh, dù sao tôi không thích làm bậy làm bạ, lần đầu của tôi phải dành cho người mình thật sự thích.”

“Giữ lần đầu tiên cho vợ kiểu gì, cô ta có cần mặt sau của cậu đâu.” Hạ Vũ Thiên nhỏ giọng buông một câu.

Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Thiên lúc lâu, rồi hỏi, “Hạ Vũ Thiên, có ai từng vì anh mà giữ lần đầu chưa?”

Hạ Vũ Thiên sượng người, giương mắt nhìn Lâm Viễn.

Lâm Viễn lắc đầu. “Đừng đắc ý, nhiều người tình không có nghĩa là hay, chẳng ai thật lòng mới là đáng thương.”

Hạ Vũ Thiên nghe xong xanh cả mặt, tay quờ quờ thuốc lá trên bàn thì phát hiện thuốc bị ẩm, anh hầm hừ đứng dậy, đá văng cửa phòng đi ra.

Cửa phòng “sầm” một tiếng, Lâm Viễn thở phào, may mà hôm nay Hạ Vũ Thiên lẩn thẩn, trên tay anh còn cái còng vạn năng kia, nếu anh ta nhớ tới phỏng chừng anh đi tong rồi.

Nghĩ đến đây, Lâm Viễn bất đắc dĩ thở dài… Anh chui vào trong chăn đánh một giấc, cảm giác hơi ẩm lại lành lạnh.

Vừa đặt lưng xuống liền thẳng đến giữa trưa hai ngày sau đó anh mới tỉnh lại. Đập vào mắt là Hạ Vũ Thiên và Tống Hy đang ở bên giường, cả hai người mắt đều thâm đen, hai mắt của Hạ Vũ Thiên càng đen tợn, ấy là do Lâm Viễn tặng cho, cộng thêm lần trước đánh nhau với Tống Hy nữa, thế là cân cả hai bên. Mà Tống Hy thì hình như do thức trắng đêm…

Lâm Viễn định cười, mở miệng ra mới nhận ra cổ họng đau rát, phát ra thanh âm khàn đục.

Hạ Vũ Thiên thở hắt, ra lệnh cho A Thường đang đứng trước cửa, “Gọi Lý Cố đến.”

Chẳng bao lâu sau, Lý Cố mặc blouse trắng chạy vào, kiểm tra sơ qua Lâm Viễn xong thì bảo, “Hạ nhiệt rồi, nghỉ ngơi hai ngày là khoẻ re.”

Lâm Viễn hiểu được mình bị sốt, nhớ lại đêm đó sau khi Hạ Vũ Thiên đi ra ngoài, anh bèn nằm xuống ngủ, chăn trên người vừa ẩm vừa mỏng. Hậu quả là ngủ dậy bị cảm lạnh, nhưng sốt cao còn lịm đi những mấy ngày thì chắc bị thêm viêm phổi rồi.

“Cậu thấy sao?” Tống Hy hỏi.

“Đói…” Lâm Viễn nháy mắt.

Tất cả mọi người thở phào, biết kêu đói là không sao rồi. Tống Hy cùng Hạ Vũ Thiên bất động đưa mắt nhìn nhau.

Lý Cố quay qua quay lại. “Hầy, để tôi mang đồ ăn đến vậy.” nói rồi đi mất.

Lâm Viễn hết ngó Tống Hy lại sang Hạ Vũ Thiên, không khí dường như kỳ kỳ, hai người này bộ còn bất hoà vì vụ ẩu đả sao?

Cửa bỗng bị đẩy ra, Tiêu Thuỵ lảo đảo bước đến, thấy Lâm Viễn chớp mắt trên giường liền cười. “Ô, tỉnh rồi?”

Lâm Viễn không đáp, cổ anh đau nên chẳng thèm chấp vặt.

“Thế nào rồi?” Tống Hy hỏi Tiêu Thuỵ.

“Còn thế nào nữa, có oán tất trả, có thù tất báo.” Tiêu Thuỵ lạnh lùng cười, nụ cười khiến người ta sởn gai ốc.

Lâm Viễn khẽ nhíu mày, Tiêu Thuỵ không phải xử cha nuôi mình thật chứ?

“Lâm Viễn, cậu nổi tiếng rồi đó.” Tiêu Thuỵ cười xảo quyệt, ngồi trên sô pha nói. “Khắp thiên hạ ai cũng tỏ chuyện Hạ Vũ Thiên và Tống Hy lục đục vì một người, Hạ Vũ Thiên còn vì cậu đến cả nhà cũng chẳng về.”

Khoé miệng Lâm Viễn run rẩy – ây da, xong đời.

Hạ Vũ Thiên nhăn mày, Tống Hy ngắt lời, “Nói bậy bạ gì đó, đi đi.”

“Đi cái gì?” Tiêu Thuỵ phật ý. “Tôi còn chưa nói…” nhưng chưa kịp mở miệng phản đối đã bị Tống Hy lôi ra ngoài.

Tống Hy ngoảnh lại bảo Lâm Viễn, “Lâm Viễn, còn một số chuyện cần tôi xử lý, mai tôi đến thăm cậu.”

Lâm Viễn gật gật, Tống Hy kéo Tiêu Thuỵ theo, cửa phòng đóng lại. Trong phòng chỉ còn Lâm Viễn và Hạ Vũ Thiên. Lâm Viễn híp mắt lườm Hạ Vũ Thiên, anh chẳng nói chẳng rằng, rát cổ quá mà. Lâu rồi chưa bị cảm, lần này chắc chắn vì nhảy xuống biển nên mới dính.

Hạ Vũ Thiên khe khẽ thở dài, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. “Thấy sao?”

Lâm Viễn ho khan một tiếng. “Vẫn ổn.”

“Bản danh sách ở trong tay rồi.” Hạ Vũ Thiên nói. “Thực lực hiện tại của Hạ gia đã lớn hơn xưa rất nhiều, chuyện tôi phải làm cơ bản đều đã làm xong.”

Lâm Viễn hơi nghi hoặc, lời này của Hạ Vũ Thiên là có ý gì?

“Còng tay tôi bắt cậu đeo…” Hạ Vũ Thiên chỉ cái vòng đầu giường – Lâm Viễn ngớ người, anh được tự do?! Lần giao dịch này đã kết thúc?

“Chuyện lần này xuôi chèo mát mái, về sau cậu khỏi phải làm gì thêm nữa, chờ đến thời điểm công bố di chúc, cậu nói một câu là xong.” Hạ Vũ Thiên bắt chéo chân. “Có điều Hạ gia giờ không kẻ nào có khả năng uy hiếp tôi nữa nên cậu chẳng cần giả bộ gì.”

Lâm Viễn nhướn nhướn mày. “Tôi có thể về?”

Hạ Vũ Thiên cười gượng. “Bệnh viện không phải đã đuổi cổ cậu rồi sao? Về làm gì?”

Lâm Viễn nhăn nhó, Hạ Vũ Thiên nói


Duck hunt