ặt lên sô pha.
“Tránh.” Lâm Viễn cự tuyệt, Hạ Vũ Thiên thấy anh không tỏ ra chán ghét hay tức giận, vẫn trước sau như một ăn nói cợt nhả như thường bèn lớn mật roạt cởi quần Lâm Viễn ra, năm ngón tay tiến vào trong…
“A!” Lâm Viễn quay đầu lại nhìn anh. “Anh làm gì đó… ưm, bỏ ngay ra!”
Hạ Vũ Thiên thấy dáng vẻ sợ hãi của Lâm Viễn vô cùng đáng yêu, động tác tay cũng nhanh hơn, anh cúi xuống hôn Lâm Viễn.
“Hưm…” Lâm Viễn chẳng mấy chốc bị Hạ Vũ Thiên kích thích, kết quả có phản ứng thật, hai tay bấu chặt lấy chăn. Hạ Vũ Thiên trêu chọc anh, bàn tay linh hoạt cộng thêm kinh nghiệm dày dạn chớp mắt đã khiến Lâm Viễn hưng phấn. Đàn ông, một khi đã hưng phấn sẽ khó có thể dừng. Hạ Vũ Thiên thừa cơ lật Lâm Viễn lại, xả tuột quần anh xuống.
“Ư…” Lâm Viễn muốn đứng lên nhưng Hạ Vũ Thiên không chừa lối thoát cho anh, nhào lên cuốn môi anh, một tay từ tốn nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa xoa bóp nơi mẫn cảm đã lên.
Lâm Viễn trước giờ sống vô cùng điều độ, dù thỉnh thoảng cũng coi sách cấm hay phim AV nhưng chung quy vẫn là thanh niên mẫu mực không thường xuyên tự giải quyết vấn đề sinh lý của mình. Đương nhiên đã bao giờ chạm qua nữ hay nam đâu, có thể nói là xử nam to xác, duy nhất bị sàm sỡ vài lần chính là do Hạ Vũ Thiên ra tay.
Hạ Vũ Thiên thấy phản ứng của Lâm Viễn thật trúc trắc, hiển nhiên vì non nớt chưa từng trải, dù cũng không có biểu cảm tức giận khó kìm nén hay xấu hổ rõ rệt nhưng trong mắt kia đúng là có nét ngượng ngùng, mà cái vẻ hưởng thụ không hề che giấu kia là thật, tất nhiên, bộ dáng nghiến răng muốn đập mình kia cũng là thật.
Giờ phút này Hạ Vũ Thiên mới giác ngộ, cái gì là thật! Trước kia anh lâm trận nhiều không xuể, nhưng phần lớn đều thật giả lẫn lộn, hơn phân nửa là giả tạo. Lần đầu tiên chẳng hề có kháng cự kịch liệt như vậy, đàn ông chứ không phải phụ nữ, làm gì có dáng vẻ như thất trinh như sẽ đi tự sát, lại càng không vừa sờ đã kêu làm bộ thực mẫn cảm, Lâm Viễn không phát ra tiếng nào nhưng tiếng thở dốc vô thức kia so với những kẻ rên rỉ đầy kỹ xảo càng khiến tim anh đập nhanh hơn gấp bội.
Hạ Vũ Thiên lắc đầu, anh chẳng còn rõ thế nào là thật thế nào là giả, duy chỉ biết Lâm Viễn là chân thực, là thuần khiết. Bản thân trước kia ra sao cũng quên luôn rồi, lẽ nào anh lâu rồi không làm việc này ư? Hay Lâm Viễn khác với bọn họ? Dù sao trong đầu Hạ Vũ Thiên hiện giờ chỉ có một ý niệm – muốn cùng Lâm Viễn hoà làm một.
“Ưm…” Lâm Viễn vô thức phát ra âm thanh, tay Hạ Vũ Thiên hơi thả lỏng, ngay khi Lâm Viễn đang thở hổn hển, thoáng khó chịu, Hạ Vũ Thiên cúi xuống, dùng lưỡi phục vụ Lâm Viễn.
“Hư… anh làm gì… A!” Lâm Viễn sao chịu nổi, kháng cự một hồi, ngay tức thì biến thành con thú nhỏ chỉ hành động theo bản năng, động tác dần dần phối hợp, tay đưa xuống, nhè nhẹ nắm tóc Hạ Vũ Thiên.
Hạ Vũ Thiên hít sâu một hơi, cảm nhận hương vị trên người Lâm Viễn, đặc biệt còn có mùi thoáng mát của thuốc khử trùng ở bệnh viện, anh chưa bao giờ nghĩ mùi hương này lại dễ chịu đến thế… Chí ít trước kia anh rất ghét mùi này.
“A…” được Hạ Vũ Thiên tận tâm phục vụ, Lâm Viễn rất nhanh hạ súng đầu hàng, nằm nhoài trên sô pha thở dốc, thoả mãn vô cùng, cũng chẳng rõ là khó chịu hay thoải mái, càng không rõ đến cuối cùng là Hạ Vũ Thiên hưởng thụ hay chính anh hưởng thụ.
Hạ Vũ Thiên ngẩng đầu lên, động tác nuốt thong thả mà rõ ràng, khoé miệng Lâm Viễn run rẩy. “Cái đó… tuy thành phần protein cao nhưng mà không vệ sinh cho lắm, đừng nuốt…”
Hạ Vũ Thiên nở nụ cười, tiến lại gần, khẽ hôn lên tai Lâm Viễn, thấp giọng nói, “Lúc này mà cậu vẫn mạnh miệng như thế.”
Lâm Viễn thấy tai mình nóng rực, muốn thoát ra, lại nghe Hạ Vũ Thiên nói mông lung, “Lâm Viễn… làm đến cùng nhé?”
Hạ Vũ Thiên khẽ cọ cọ bộ phận đã sớm cương cứng của mình vào một bên hông mềm mại của Lâm Viễn. “Chúng ta đều ưng thuận.”
“Tôi không có!” Lâm Viễnq quýnh lên gạt phắt. “Ai nói với anh chúng ta đều ưng thuận?”
“Cũng đúng.” Hạ Vũ Thiên nhào lên, khoá chặt cổ tay Lâm Viễn. “Không thể cam tâm tình nguyện thì tôi đành dùng vũ lực vậy!”
Lâm Viễn vừa nghe Hạ Vũ Thiên định bạo ngược mình, trong đầu liền loé lên ý nghĩ – thề phải bảo toàn trinh tiết! Sau đó vì ý nghĩ mắc ói này mà 囧, mắt thấy cửa thành sắp sửa thất thủ, bàn tay ác ôn của Hạ Vũ Thiên đã hướng về phía sau… Trong giây lát đầu óc Lâm Viễn trống rỗng, anh cảm thấy khí huyết tuôn trào, cứ như có gì đó nổ tung trong cơ thể, phải chăng đây chính là sức mạnh “tiểu vũ trụ nội tại([25'>)” nổi tiếng?
Không có thời gian để lý giải, Lâm Viễn tung cú đấm nhắm thẳng vào mắt Hạ Vũ Thiên, hét lên, “Thiên Mã lưu tinh quyền([26'>)!” đoạn đá Hạ Vũ Thiên lăn lông lốc, rồi nhanh tay kéo chăn che mình.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hạ Vũ Thiên ngã cái “rầm” xuống dưới đất, cùng lúc tiếng bước chân dồn dập đổ tới. A Thường tưởng xảy ra chuyện gì bèn vọt vào, trước mắt anh là cảnh Hạ Vũ Thiên quần áo xộc xệch ngã chỏng chơ trên mặt đất, hai mắt thâm quầng, tư thế chật vật khó nói nên lời.
A Thường vội lùi ra khép cửa lại.
Lâm Viễn ngọ ngoạy tới mé giường vơ lấy quần áo, Hạ Vũ Thiên ngồi xuống, hứng c
