The Soda Pop
Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325174

Bình chọn: 8.5.00/10/517 lượt.

ễn hỏi. “Cái này có đáng giá không? Đừng bảo là giả chứ? Xã hội đen mấy người sao lại tạp nham thế… toàn dùng hàng đểu, khủng hoảng kinh tế cũng tác động đến xã hội đen?”

Lâm Viễn hỏi, Hạ Vũ Thiên không đáp, mắt khép lại nhìn cái bật lửa, vẻ mặt có phần đáng sợ.

“Ê.” Lâm Viễn chọc chọc Hạ Vũ Thiên. “Chuyện gì vậy”

Hạ Vũ Thiên tháo cái bật lửa, từ bên trong rút ra một vật màu đen.

Lâm Viễn nháy mắt mấy cái. “Gì đó?”

Hạ Vũ Thiên ném thứ kia vào chén trà. “Máy nghe trộm.”



Lâm Viễn kinh ngạc, đừng nói anh nhanh trí, thằng đần cũng biết bản thân anh đã bị lợi dụng, giờ vạ lây tới Hạ Vũ Thiên. Vốn dĩ hành động của Hạ Vũ Thiên thần không biết quỷ không hay, lúc này đại hoạ sắp ập đến rồi.

“Này… làm sao bây giờ?” Lâm Viễn nhỏ giọng hỏi, đừng có bảo tôi nhảy xuống biển tạ tội nha?!

Hạ Vũ Thiên nghĩ rồi nói, “Người trên thuyền đều đáng nghi.”

“Rồi sao?” Lâm Viễn hỏi. “Họ có thể gây khó dễ cho anh không?”

“Hỏi thừa.” Hạ Vũ Thiên lườm Lâm Viễn một cái, Lâm Viễn mếu máo chẳng dám cãi lại, anh cũng hiểu mình hám của thành ra hại chết Hạ Vũ Thiên, tuy rằng hại chết anh ta cũng coi như vì dân trừ hại nhưng anh ta có bề gì thì anh cũng ngoẻo… Ngoẻo chắc.

Hạ Vũ Thiên buông cái bật lửa xuống. “Cho nổ thuyền thôi.”

“Hớ?” Lâm Viễn miệng mở lớn đủ để ghi danh vào sách kỷ lục Guinness, anh nhìn chòng chọc Hạ Vũ Thiên. “Đắm rồi tính sao?”

“Đắm rồi còn có thể như thế nào nữa?” Hạ Vũ Thiên nhíu mày.

“Ý tôi là, bao người trên thuyền đó.” Lâm Viễn dè dặt hỏi.

“Thì đãi cá một bữa.” Hạ Vũ Thiên tỉnh rụi.

“A…” Lâm Viễn hít một hơi lạnh, chỉ thẳng vào mặt Hạ Vũ Thiên. “Hạ Vũ Thiên, đồ sát nhân biến thái điên cuồng, trên đó có vài ngàn người lận, anh nghĩ mình là ai? Đồ khốn nhà anh không sợ lúc chết bị đạp xuống địa ngục hả!”

Hạ Vũ Thiên hơi chau mày. “Còn dám xài xể? Là ai nên nỗi?”

Lâm Viễn cứng miệng im bặt, vô phương mà, anh cãi không lại người ta.

Thấy Lâm Viễn lầu bầu một mình, Hạ Vũ Thiên nói, “Trừ phi…”

“Gì?” Lâm Viễn ngẩng phắt đầu. “Anh có cách khác?”

Hạ Vũ Thiên gật gật. “Nhưng cậu phải hy sinh một chút.”

“Không sao.” Lâm Viễn oai phong lẫm liệt khoát tay chặn lại. “Dù gì cũng hơn là cho nổ thuyền.”

Hạ Vũ Thiên đánh giá Lâm Viễn hồi lâu, cười nói, “Cậu cũng tốt bụng nhỉ, thật ra mấy người đó sống hay chết có liên quan gì đến cậu?”

Lâm Viễn trợn to hai mắt. “Đáng chết, từ nhỏ đức trí thể mỹ lao([24'>) chưa từng học qua? Cái đồ tư bản giãy chết, sớm muộn gì giai cấp nông nô tụi này cũng vùng lên làm chủ, diệt tận gốc các anh.”

Hạ Vũ Thiên lườm Lâm Viễn. “Còn dám giỡn nữa?!”

Lâm Viễn lại lặng im, rõ là anh đuối lý rành rành, anh hỏi, “Thế phải làm sao?”

Hạ Vũ Thiên ngẫm ngẫm rồi đáp, “Hy sinh cùng với tôi một đêm đi.”

Lâm Viễn sững người nghiêng đầu nhìn anh. “Có liên quan?”

“Đương nhiên có.” Hạ Vũ Thiên nói. “Cậu giờ chẳng tấc sắt trong tay ngăn thế nào được tôi đi nổ thuyền được, duy chỉ có cơ thể cậu thì may ra.”

Khoé miệng Lâm Viễn động động, từ khe môi lộ ra hàm răng trắng bóng, “Biến thái.”

Hạ Vũ Thiên nâng cằm Lâm Viễn lên. “Thế nào? Được chứ?”

Lâm Viễn đăm chiêu suy nghĩ, cảm thấy có gì đó không đúng, vội lấy cốc cacao vẫn còn nóng đổ ra, cầm lấy thứ đen thui kia – nhìn trái nhìn phải cũng chỉ thấy đó là cục đá mà thôi.

Hạ Vũ Thiên sờ sờ cái mũi.

Lâm Viễn nheo mắt, cầm bật lửa bật lên… không phát lửa, cho cục đá vào, bật… phừng!

“Hạ Vũ Thiên!” Lâm Viễn giận dữ ném cái bật lửa trên bàn. “Đó là đá đánh lửa! Anh…”

Lâm Viễn chưa kịp mắng, Hạ Vũ Thiên đã mang cái bật lửa kia lại. “Thứ này nằm trong bộ sưu tập cổ điển của S.T.Dupont, đáng giá hơn nhà cậu nhiều, cậu nỡ ném thật à?”

= 口 =… Lâm Viễn vội cầm cái bật lửa lên bằng hai tay, nâng lên trước mặt thật cẩn thận. “Trời ơi đất hỡi, có cái bật lửa quý như vậy sao?”

“Hàng lâu đời.” Hạ Vũ Thiên cười cười nói. “Con chim ưng trên đó tượng trưng cho đảng Quốc xã, đồ cổ thời tiền Thế chiến II, vỏ bằng vàng ròng và bạc, có tiền cũng chẳng mua được thứ tốt như thế đâu.”

Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Thiên. “Thật?”

“Ừ.” Hạ Vũ Thiên gật gật. “Cậu phát tài rồi, bán thứ này đi cũng đủ cậu sống sung túc đến hết đời.”

“Không bán.” Lâm Viễn cất kỹ càng. “Về sau lưu lại cho con.”

Mí mắt Hạ Vũ Thiên rung rung, anh chộp lấy. “Tịch thu.”

“Sao lại thế?!” Lâm Viễn vội giấu đi. “Anh đâu định mua!”

Hạ Vũ Thiên nhướn mày. “Người thẩm định cũng có phần, không thì trả nửa tiền cho tôi!”

“Ăn cướp!” Lâm Viễn bất mãn nhấc chân đá Hạ Vũ Thiên.

Hạ Vũ Thiên tóm lấy chân anh. “Dù sao cậu cũng làm gì có con trai, giữ cũng vô ích, tôi hút thuốc, còn cậu thì không!”

“Bậy bạ!” Lâm Viễn đạp đạp. “Không cho con gái thì sau này để cho con rể!”

“Còn lâu mới có!” Hạ Vũ Thiên xấu xa nói.

“Tôi với anh có thù hằn gì sao?” Lâm Viễn ôm lấy cái bật lửa. “Mắc mớ gì trù ẻo tôi như thế?!”

“Có đưa đây không?” Hạ Vũ Thiên từ phía sau ôm Lâm Viễn vươn tay chụp lấy, mà Lâm Viễn còn lâu mới giao ra. Hạ Vũ Thiên ngoài miệng hỏi có đưa không nhưng tay lại chẳng có ý muốn tranh, theo đường cong eo Lâm Viễn, chậm rãi xuống phía dưới bụng anh.

“Hớ, làm gì đó?” Lâm Viễn cả kinh, bị Hạ Vũ Thiên đ