này đâu, anh cứ tự nhiên, tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa… A! A làm gì đó!” Lâm Viễn luống cuống, nhưng Hạ Vũ Thiên không trì hoãn thêm, ôm anh ném thẳng xuống, sau đó bản thân cũng nhảy qua hàng rào bảo vệ của boong tàu.
Lâm Viễn phì phì quẫy trong nước, nước biển lạnh như băng tràn vào trong bụng. Hạ Vũ Thiên, ông không bỏ qua cho đâu, dám hại chết ông!
Tiếc là anh chưa kịp chết đuối đã có người vớt lên, Lâm Viễn lên thuyền, ho khù khụ rồi chửi rủa không ngớt. A Thường kéo anh vào khoang thuyền, Hạ Vũ Thiên đã ở trong, đang bọc chăn uống trà, chỉ chỉ cốc cacao nóng hổi trên bàn.
“Cho cậu.”
Áo khoác Lâm Viễn ướt sũng, anh chui trong chăn uống cacao, thế này là sao?! Liền hỏi Hạ Vũ Thiên, “Này, anh làm vậy có tác dụng chứ?”
“Sao vô ích được?” Hạ Vũ Thiên cười, đưa tay lại mở ra cho Lâm Viễn xem.
Lâm Viễn nhìn lướt qua lòng bàn tay anh ta, có một con chip nhỏ màu đen, hơi chùn lại. “Chừng nào anh ra tay vậy? Lấy trong cái gậy sao?”
Hạ Vũ Thiên cười, để A Thường mang máy vi tính đến, cho con chip vào đầu đọc, sao một phần bản chính, lại cười cười lấy con chip kia ném ra ngoài biển.
Lâm Viễn nhìn mặt biển ngoài cửa sổ tối đen như mực, nhíu mày – tiêu huỷ chứng cớ!
“Anh trộm con chip rồi cứ như vậy mà đi, liệu có thể bị nghi không?” Lâm Viễn hỏi.
“Thứ này là bùa hộ mệnh của ông già, mất đi hoàn toàn bất lợi cho ổng, ông ta chết cũng không dám nói ra ngoài.” Hạ Vũ Thiên cười nhạt. “Trừ phi ông ta không muốn sống.”
“Anh gây loạn lên để làm gì?”
“Ngoài ông ta, sẽ không ai nghi tôi, Tiêu Thuỵ và Tống Hy. Người khác cùng lắm thấy tôi và Tống Hy chẳng qua vì giành người mà đấu nhau.” Hạ Vũ Thiên cởi đồ ướt sũng ra thay. “Chỉ có ông ta nghi ngờ bọn tôi đã biết gì đó nên mới chôm con chíp… Cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra thôi.”
“Năm đó cái chết của Tiêu Linh thực sự liên quan đến ông ta?”
“Ừ.” Hạ Vũ Thiên gật đầu.
“Thế… các anh sẽ làm gì ông ấy?”
“Tôi chẳng làm gì cả.” Hạ Vũ Thiên nhấc chân thản nhiên nói. “Ông ta hại bọn tôi không ít, tôi sớm đã biết, nhưng không chấp làm gì, Tống Hy có lẽ sẽ không… Tiêu Thuỵ thì chưa chắc.”
“Dù sao ông ấy cũng là cha nuôi các anh?” Lâm Viễn nói.
Hạ Vũ Thiên cười đầy miệt thị. “Lâm Viễn à, như người ta nuôi heo theo lứa, nuôi một năm rồi giết thịt, liệu có thể bảo con heo kia đừng oán hận, vì người ta dù gì cũng đã mất công nuôi nó một năm chăng?”
Lâm Viễn há mồm cứng miệng, Hạ Vũ Thiên ngồi sáp lại, cười nói, “Lâm Viễn, cậu có phát hiện ra, cậu càng ngày càng quan tâm tới tôi.”
Khoé miệng Lâm Viễn giật giật, anh mơ à?
“Đem đồ ướt ra thay đi.” Hạ Vũ Thiên đưa tay kéo quần áo sũng nước của Lâm Viễn ra, mờ ám nói, “Coi chừng bị cảm.”
“Tự tôi thay được.” Lâm Viễn né sang một bên. “Anh mau tránh ra, lấy giùm tôi bộ đồ!”
Hạ Vũ Thiên nhướn mày. “Có mỗi một bộ thôi, ai bảo ban nãy không lấy.”
“Anh đâu báo trước tôi phải nhảy xuống biển, sớm biết chơi thót tim như vậy tôi đã mặc áo cứu sinh bên trong.” Lâm Viễn trừng mắt, thò tay móc túi.
“Á!”
“Sao thế?” Hạ Vũ Thiên khó hiểu.
“Thuốc lá Gấu Trúc ướt mất tiêu rồi!” Lâm Viễn bực bội rút ra. “Mới hút có một điếu… Chẳng biết phơi khô rồi có hút được nữa không.”
“Thuốc ở đâu đó?” Hạ Vũ Thiên thoáng nhăn mày.
“Mới nhặt được.” Lâm Viễn nháy mắt.
Hạ Vũ Thiên nhịn cười. “Này, trên thuyền toàn xã hội đen, cậu không sợ trong thuốc lá có hàng trắng?”
“Hả?” Lâm Viễn cả kinh nhảy dựng lên. “Đừng đùa chứ!”
Hạ Vũ Thiên lấy bao thuốc kia ngửi ngửi, biểu cảm trên mặt không ngừng biến hoá.
“Có đúng không?” Lâm Viễn níu áo Hạ Vũ Thiên. “Có đúng không? Đừng nói là trúng phóc chứ! Đúng tôi nhảy xuống biển liền! Nghe nói lần đầu thử sẽ bị nôn? Còn nữa, một lần mà trúng số độc đắc sao? Xong, chết tôi rồi!”
Hạ Vũ Thiên thả thuốc xuống, bóp mặt Lâm Viễn. “Coi như lần này mạng cậu lớn.”
“Phù…” Lâm Viễn thở phào một cái, vuốt ngực. “Hù chết người ta.”
“Còn nhặt được cái gì không?” Hạ Vũ Thiên thoáng nhìn túi quần Lâm Viễn.
Lâm Viễn moi trong túi ra một cái bật lửa và cái đồng hồ trên tay.
“Ô, thu hoạch khá nha.” Hạ Vũ Thiên nhìn cái đồng hồ kia. “Không thấm nước nữa cơ à?”
Lâm Viễn chớp mắt mấy cái, là Rolex đó, đồ cổ, không rẻ hơn xe của anh đâu.
“Hàng giả, ngốc.” Hạ Vũ Thiên ấn mũi Lâm Viễn.
“Hơ?” Lâm Viễn thộn mặt nhìn kỹ lại cái đồng hồ. “Sao lại giả được?”
Hạ Vũ Thiên chìa tay. “Để phân biệt tốt nhất đem hàng thật ra so.”
Lâm Viễn ngây ra, trên cổ tay Hạ Vũ Thiên đeo một cái kiểu dáng đúng hàng của Rolex… Má ơi, nhìn là thấy đáng giá hơn cái cục kia! Cách nhau một trời một vực.
Lâm Viễn nheo mắt nhìn chằm chằm Hạ Vũ Thiên, Hạ Vũ Thiên nhếch miệng cười. “Mua hồi đấu giá ở Thuỵ Sĩ, dĩ nhiên quý hơn cả xe của tôi.”
“Không hổ là đồ phá gia chi tử.” Lâm Viễn lấy cái đồng hồ giả ném vào Hạ Vũ Thiên, Hạ Vũ Thiên vội tránh, thuận thế ôm anh vào lòng. “Theo tôi đi, theo tôi muốn gì tôi cũng mua cho.”
“Xì.” Lâm Viễn nguýt. “Ông không thèm, ông thích đồng hồ Mickey của Disney, cũng hàng hiệu, còn kêu to!”
Khoé miệng Hạ Vũ Thiên giật giật, anh quan sát cái bật lửa kia, tự nhiên nghiêm chỉnh hẳn lên.
“Sao?” Lâm Vi