Disneyland 1972 Love the old s
Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325483

Bình chọn: 8.5.00/10/548 lượt.

nh giá, quân tử không nên đâm đầu vào nguy hiểm, anh vội ba chân bốn cẳng chuồn êm, trốn cạnh một cái bàn nơi góc phòng. Như vậy đủ loạn rồi, còn muốn anh đổ thêm dầu vào lửa sao?

Vừa thấy có phục vụ đang bưng một cái bánh kem to sụ tiến vào, mí mắt Lâm Viễn rung rung, anh giữ chặt cậu ta lại. “Này, cậu có biết hôm nay có tiết mục góp vui không?”

“Góp vui?” cậu phục vụ há hốc miệng.

“Ném bánh kem đó!” Lâm Viễn nói. “Cậu lấy bánh kém ném vào cô nào thì cô đó sẽ theo cậu!”

“Thật hả anh?” cậu ta tròn xoe mắt.

“Chứ sao!” Lâm Viễn chỉ chỉ đám người đẹp mặt mày tái mét đang nép ngang nép dọc đằng xa. “Xem đi, mấy cậu kia vì muốn chiếm bánh đã nhảy bổ về phía này! Mau ném đi!” nói rồi anh nắm lấy một vốc, ném tưng bừng.

“Ái…” một cô gái kêu lên, Lâm Viễn núp sang một bên, giật dây cậu phục vụ, “Mau mau, cậu xem dáng người 90 - 60 - 90 đó!”

Cậu phục vụ hưng phấn, học Lâm Viễn ném ném ném…

Cuộc chiến của đám đông chẳng mấy chốc đã như ong vỡ tổ, mọi người đều giương cao tinh thần thường ngày thấy thằng nào ngứa mắt không tiện ra tay, hôm nay nhân tiện ụp cả đĩa cánh gà nướng vào mặt nó, bánh kem nát bấy, rượu văng tứ tung.

Hạ Vũ Thiên và Tống Hy chẳng rõ có phải lâu rồi chưa cho người kia một trận hay vì đã sớm gai mắt với đối phương mà đánh đấm túi bụi.

Lâm Viễn trốn dưới cái bàn chứng kiến tất cả. “Tống Hy, cố lên, đánh chỗ hiểm ấy!”

Bên ngoài cái bàn, tình hình chiến sự nóng như lò lửa.

Bên trong đám người, một nhóm Men in Black bảo vệ ông cụ, Lâm Viễn nhìn khuôn mặt cha nuôi của Hạ Vũ Thiên thở phì phò nước mắt lưng tròng, cả người run rẩy. Anh lo lắng thay cho ổng, có bị cao huyết áp không đó? Nguy hiểm nha!

Trong đám hỗn loạn, Lâm Viễn không thấy bóng dáng Tiêu Thuỵ đâu. Kỳ lạ thật, với tính cách của anh ta hẳn phải chạy đến giúp vui chứ. A Thường theo lý sẽ chạy qua giúp Hạ Vũ Thiên vậy mà cũng biến mất.

Chuyện càng ngày càng náo nhiệt, Lâm Viễn ngồi dưới cái bàn, lát nhặt được cái đồng hồ đeo tay, lát lại nhặt được gói thuốc lá. Anh đeo luôn đồng hồ lên tay, chậc chậc, Rolex lận! Lại thấy cái điếu thuốc – hứ, Lâm Viễn nhìn con gấu trúc núc ních trên cái hộp thuốc, liền hỏi hai anh đang đấu đá kịch liệt phía trước, “Anh giai, có lửa không?”

Hỏi xong, quả thật được ném cho cái bật lửa.

Lâm Viễn rút ra châm một điếu, không biết hút cũng phải nếm thử hương vị! Rồi đem cái hộp thuốc cất vào túi, lại nhìn nhìn cái bật lửa kia, vỏ lấp lánh ánh kim, trên đó có con diều hâu Pikapika… cũng nhét nốt vào túi – gây rối thể nào cũng vớ bở! Ở chỗ kẻ lắm tiền mà gây rối thì càng vớ được nhiều món hời!

Đúng lúc ấy, Lâm Viễn thấy có anh bạn nhỏ cũng chui vào, là một thằng nhóc mập mạp mặc tây trang dành cho trẻ con, chẹp chẹp, thời nay nhỏ thế cũng vào sòng bài trên thuyền, cha mẹ nó nghĩ cái quái gì vậy?

Nhóc ta chui vào, mông chưa kịp chạm đất đã bị mẹ kéo ra, vội vàng đưa đi tránh khỏi đám người, chạy bình bịch.

Lâm Viễn thấy từ túi quần sau mông nhóc con rớt ra một cái hộp nho nhỏ. Anh tới gần xem cái hộp, chữ trên đó toàn tiếng Anh, mắt tròn mắt dẹt – không phải chứ? Từng ấy tuổi mang cái thứ phô trương này làm gì? Mở ra, bên trong chẳng phải đồ chơi xếp hình mà là một nắm đồ vật hình trụ có dây dẫn, gì đây ta?

Lâm Viễn rút một cây ra nhìn, anh bật cười – má ơi, ra là hộp pháo tây.

Bên ngoài lộn xộn, Lâm Viễn nhanh trí – muốn loạn chứ gì, anh đây giúp mấy đứa!

Nghĩ được làm được, Lâm Viễn đổ hết pháo khỏi hộp, cầm bốn năm cái, lấy thuốc lá châm vào kíp nổ, ném thẳng tay …

“Đùng! Đùng đùng!” Lâm Viễn giật nảy mình, không hổ là pháo tây, nổ vang hơn pháo ta nhiều.

Mọi người thoáng sững lại rồi tức thì thét chói tai, điên cuồng chạy ra ngoài, có tiếng người hét, “Kẻ nào nổ súng?!”

Lâm Viễn đem đống pháo còn lại xếp thành hình tròn, đặt thuốc lá ở giữa, rồi chui ra khỏi cái bàn, phía sau tiếng “đùng đùng đùng” không ngừng vang lên.

Trong chốc lát, đám người từ khoang thuyền ùa ra ngoài, đến cả khách tầng trên với tầng dưới cũng nổi máu tò mò ngó ra coi. Tầng hai dành riêng cho giới xã hội đen thường ngày vốn ăn trắng mặc trơn, giờ rối tinh rối mù, người toàn bánh kem với pudding, mặt mũi bầm dập, hình tượng thoạt nhìn mới bình dị làm sao.

Lâm Viễn vừa chạy ra thì ngoái cổ muốn tìm Hạ Vũ Thiên và Tống Hy, bỗng cảm giác ai đó kéo eo mình. Quay lại… Hạ Vũ Thiên tóc tai rối tung, trên mặt có vết bầm xanh tím, mắt phải thâm tím, áo quần lôi thôi lếch thếch.

“Há há há…” Lâm Viễn cười ngoác miệng, quá mắc cười, Tống Hy cũng chẳng hơn gì.

Hạ Vũ Thiên cười gượng hai tiếng, “Cười cái con khỉ, là Tống Hy quá tay!”

Bên kia, Tống Hy xoa má mình, nhờ ơn Hạ Vũ Thiên, hàm răng anh giờ thiếu mất một cái.

Đồng thời, tiếng “đùng đoàng” bỗng nhiên truyền đến từ phía xa, Lâm Viễn thầm nghĩ, pháo đến giờ còn nổ? Ngẩng đầu liền thấy pháo hoa loé một lúc lâu.

“Ô, loạn vậy còn phóng pháo hoa?” Lâm Viễn cau mày.

“Vốn định dùng lúc này, để chúc mừng ông già rửa tay gác kiếm!” dứt lời, Hạ Vũ Thiên lôi Lâm Viễn. “Lâm Viễn, cùng nhảy xuống biển với tôi nhé?”

“Hả?” Lâm Viễn mở to hai mắt nhìn anh ta. “Tôi không có ham mê