XtGem Forum catalog
Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325895

Bình chọn: 7.00/10/589 lượt.

m em em em em~”

Chị B: “Tôi hận anh! Tôi hận anh! Tôi hận anh anh anh anh anh anh anh~”

Hay là Hạ Vũ Thiên muốn diễn như vậy?!

Nghĩ đến cảnh kia, Lâm Viễn thần hồn nát thần tính, ngọ ngoạy giãy giụa muốn thoát ra tìm một chỗ để nôn, không thì nôn trên người Hạ Vũ Thiên cũng được.

Hạ Vũ Thiên thấy anh muốn chạy liền giữ chặt lại. “Cậu sao thế?”

Não Lâm Viễn không nghe lời chủ mà bắt đầu vận hành.

Đây sẽ là cảnh của hai người sau một hồi cãi nhau chí choé toé lửa:

Chị B bụm miệng chạy đi tìm một chỗ nôn oẹ, thường thì sẽ là ở cái cột đâu cũng có.

Anh A đuổi đến mới hỏi, “B à, em sao thế?”

Chị B sẽ ra chiều thẹn thùng cùng ấm ức lườm anh A, ai oán nói, “Còn không phải tại ai kia~”

Tình huống này thằng ngốc cũng rõ ý chị B ngầm ám hiệu – người ta đang mang trong mình giọt máu của bố nó đó.

Nhưng anh A vẫn ngô nghê, “B, em làm sao vậy? Bệnh à? Đều tại anh không tốt, bô lô ba la~”

Chị B bèn im lặng, ánh mắt càng ấm ức.

Mà anh A cũng biết điều vội nhận sai, “Là anh không tốt…” hoàn toàn quên mất chuyện mình bị cắm sừng. Còn vờ vịt tự tát vào mặt mình. “Anh là thằng khốn… Anh XXX, anh OOO.”

A lê hấp, chị B cũng vịt vờ đi ngăn anh kia lại với vẻ vô cùng xót xa, ngượng nghịu thông báo, “Em có rồi…”

Màn cuối, anh A ôm chị B xoay vòng vòng, hai người hạnh phúc cười nhảy hát đủ trò, quẳng ngay chuyện thằng thứ ba cùng cái sừng dư thừa trên đầu đi mất tiêu…

Càng tưởng tượng càng thấy não mình như nhũn cả ra, Lâm Viễn nằm nhoài trên cái bệ rửa tay đấm bình bịch xuống, miệng thất thanh, “Trời xanh hỡi, ngài để sét đánh tôi chết quách đi cho rồi!”

Hạ Vũ Thiên ở đằng sau thấy Lâm Viễn biến sắc, còn nằm nhoài ra kêu trời kêu đất, tự dưng trào lên xúc động muốn đạp người này ghê gớm, anh hỏi, “Cậu sao thế? Có gì?”

=0=, Lâm Viễn quay đầu tóm lấy Hạ Vũ Thiên. “Anh cũng nghĩ vậy? Có phải quá kinh dị không? Phải không?”

Khoé miệng Hạ Vũ Thiên run run, anh đặt Lâm Viễn lên trên bệ rửa tay hôn hôn hôn, miệng thì thầm, “Chẳng hiểu cậu nói gì!”

Hạ Vũ Thiên hôn xong, nói với Lâm Viễn đang lấy tay lau nước miếng. “Lát nữa tôi sẽ bận bịu hơn, cậu bớt đong đưa với ai đó giùm tôi.”

Lâm Viễn nhếch miệng – Hạ Vũ Thiên, anh quả có thiên chất làm nam diễn viên thần tượng của chị em.

“Nghe chưa?” Hạ Vũ Thiên trừng mắt.

“Ờ.” Lâm Viễn gật gật đầu, anh sẽ kiếm nhiều thức ăn ngon một chút, rồi tìm nơi vắng người ăn mảnh, nhưng lại thấy hơi kỳ, Hạ Vũ Thiên kéo anh vào toilet để làm gì?

Vừa nghĩ vừa ra khỏi toilet, Lâm Viễn thấy trong đại sảnh người nhiều hơn thì phải, ánh đèn cũng tối đi.

Từ ngoài cửa xuất hiện một tốp người vây quanh một ông cụ, Lâm Viễn nhận ra, chẳng phải cha nuôi Hạ Vũ Thiên đó sao? Tầm mắt vô tình rơi trên cây gậy kia… chính là thứ đêm nay bọn Hạ Vũ Thiên phải trộm? Tống Hy từng nói, có vật gì đó trong cái gậy.

Hạ Vũ Thiên kéo nhẹ Lâm Viễn, hạ thấp giọng, “Chốc tôi với Tống Hy ra tay, cậu nghĩ cách làm loạn lên, càng loạn càng tốt!”

Lâm Viễn chớp mắt mấy cái. “A? Tính tôi hướng nội, không có tài làm mấy chuyện này.”

Hạ Vũ Thiên bất đắc dĩ nghiến răng. “Nếu làm không xong, đêm nay sẽ đè cậu toi mạng trên giường.”

Lâm Viễn chợt thấy như có gió lạnh thổi sau gáy, vô thức sờ sờ cổ mình, không phải chứ… Anh với bọn họ một mất một còn, quên đi, người không vì mình, trời tru đất diệt.

Hạ Vũ Thiên căn dặn xong, bước tới phía trước chào hỏi cha nuôi, Tiêu Thuỵ cũng đến.

Lâm Viễn đứng như trời trồng, ngập ngừng nghĩ xem gây rối như thế nào. Đúng lúc ấy, Tống Hy đi đến bên cạnh anh, nhỏ giọng, “Vũ Thiên tính toán sao?”

“Tỏi([23'>)?” Lâm Viễn ngó Tống Hy.

Tống Hy chán nản, nhéo Lâm Viễn một cái. “Trong đầu cậu cứ mải nghĩ đâu đâu vậy?”

Lâm Viễn chớp chớp mắt, bất thình lình nghĩ đến một vấn đề thực tế hơn. “Nè Tống Hy, anh đánh lại Hạ Vũ Thiên không?”

Tống Hy kinh ngạc, ngẫm ngẫm rồi đáp, “Bọn tôi hồi trước thụi nhau suốt ngày… cũng có thể coi là kẻ tám lạng người nửa cân!”

“Nói cách khác, anh có thể đấm anh ta mấy phát?” Lâm Viễn hỏi.

“Ừ.” Tống Hy gật

Lâm Viễn vẻ mặt hâm mộ nhìn anh. “Đồng chí, là như thế này, anh phải trút giận cho tôi!”

“Là sao?” Tống Hy vẫn chưa hiểu, Lâm Viễn nói tiếp, “Nhớ nha, đạp mạnh vào chỗ hiểm của anh ta, để sau này anh ta khỏi hại người!”

Tống Hy nở nụ cười cúi đầu hỏi, “Cậu ta bắt nạt cậu?”

Lâm Viễn nghiêm mặt gật đầu.

Tống Hy đang định nói thêm câu nữa, đột nhiên cảm giác bên cạnh có người, khoé mắt liếc qua – Hạ Vũ Thiên. Chần chừ trong khoảnh khắc trên mặt đã trúng ngay một cú.

Lâm Viễn mắt chữ O – Ai dà, Hạ Vũ Thiên, anh tới thật?!

Tống Hy trúng một đấm, thụt lùi lại đưa tay ôm cằm, giương mắt nhìn Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên nhướn mày, Tống Hy giơ chân lên đá. Thế là… hai người ẩu đả.

Đại sảnh sôi động hẳn lên, mọi người đang chúc mừng ông già rửa tay gác kiếm, vậy mà tự nhiên Tống Hy và Hạ Vũ Thiên lại gây hấn.

Đám người la hét chói tai, mấy chị em đều bị hai người kia doạ. Cùng lúc đó, thuộc hạ của Hạ Vũ Thiên và Tống Hy, dù sao ai rảnh quan tâm là của ai, tóm lại là nhóm Men in Black đồng loạt xông tới. Nhất thời, cả đại sảnh hỗn loạn, Lâm Viễn đứng một bên đá