Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325694

Bình chọn: 7.5.00/10/569 lượt.

m Viễn vẫn kiên quyết lắc đầu, đừng tưởng không nói anh đây không biết, còn lâu anh mới mắc mưu! Trời mới biết lúc nào bị bán đi!

Tống Hy nhắc nhở Tiêu Thuỵ, “Đừng quậy nữa, cha nuôi đâu?”

“Ai biết.” Tiêu Thuỵ nhíu mày nói. “Có khi ở tầng trên, hỏi làm gì? Muốn đi chào? Ổng có khi ra ngay đây, giờ không chừng đang bàn việc đâu đó.”

Tống Hy gật đầu.

Lâm Viễn ăn một phần bánh pudding tại chỗ, ngầm khen hương vị thơm ngon, tiện hỏi Tống Hy và Tiêu Thuỵ, “Ban nãy nghe nói cha nuôi mấy người hôm nay rửa tay gác kiếm hả?”

“Đúng.” Tống Hy đáp. “Từ hôm nay trở đi, cha nuôi sẽ ở ẩn. Giới chúng tôi có quy tắc, bất kể quá khứ có bao nhiêu thù oán, nếu hôm nay thoái ẩn, sau này không ai được truy cứu nữa nên có thù phải báo sớm một chút, đợi cho người đó về rồi mới đi tìm thì sau này đừng hòng sống yên ổn trong giới.”

“A! Khoa học nha!” Lâm Viễn kinh ngạc tán thưởng chế độ xã hội đen hoàn thiện. “Cũng đúng, cái này giống trợ cấp xã hội khi về hưu, mấy người có phải đóng bảo hiểm dưỡng lão không, có cấp nhà hay quỹ phúc lợi chứ? Nói cho anh biết, sau khi tôi được bệnh viện điều đi, bảo hiểm chưa mua, tìm không thấy chỗ đóng, đang định mua cho mình đây. Nếu các anh thế thật… vậy tôi cũng gia nhập.”

Tống Hy đen mặt nhìn anh, lắc đầu cười. “Mua bao hiểm làm gì? Tôi nuôi cậu.”

Lâm Viễn chớp mắt mấy cái. “Gió mát ghê ta.”

Tống Hy có xúc động muốn nhéo Lâm Viễn mấy cái, xoay người, Hạ Vũ Thiên đang nhíu khẽ mày nhìn anh cùng Lâm Viễn, ánh mắt có phần đe doạ.

Tống Hy thầm lạnh người – Vũ Thiên đừng nghĩ đến trò đó thật đi… Phá hỏng lễ rửa tay gác kiếm của cha nuôi?! Lại nhìn Lâm Viễn, cậu ta vẫn phất phơ như vậy, trên tay có pudding khoai môn lại đưa mắt đến đĩa pudding đường đỏ trên bàn như đang cân nhắc xem nên chọn cái nào.

Tiêu Thuỵ huých nhẹ Tống Hy.

Tống Hy quay sang, Tiêu Thuỵ nói thầm, “Cái khác tôi sẽ kệ, tôi chỉ có một người chị duy nhất, nếu chị tôi thật sự bị người ta hại chết, tôi nhất định phải báo! Mặc xác Hạ Vũ Thiên muốn cái gì, dù sao cũng coi như giúp tôi báo thù cho chị, còn anh, tuỳ tâm có giúp một tay hay không, đừng quấy rối là được. Ngày hôm nay, dầu gì cũng không thể để lão già kia rửa tay gác kiếm thành công!”

Tống Hy nhíu mày gật đầu, liếc sang Lâm Viễn đang lấy cả pudding khoai môn và pudding đường đỏ, xẻ làm mỗi bên một nửa chập làm một, vừa lòng gật gù. Vẻ mặt tự nhiên nhưng cũng không che khuất được sự hồi hộp, Tống Hy không khỏi cảm thấy đau lòng bèn vỗ nhẹ lên vai Lâm Viễn.

“Liệu có bị phát hiện không?” Lâm Viễn liếc liếc Tống Hy.

“Đừng lo, cậu sẽ không có việc gì đâu.” Tống Hy quả quyết.

Lâm Viễn nhấp nháy mắt hỏi, “Việc gì? Đúng đúng, tuy ăn pudding nhưng dù sao cũng là pudding của xã hội đen! Bằng không, tôi ăn cả hai phần luôn nha?!”

Tống Hy kinh ngạc, sau mới hiểu Lâm Viễn đang nói đến bánh pudding mà không phải vụ rối loạn chốc nữa. Bất đắc dĩ thở dài, anh có phần bội phục nhìn Lâm Viễn. Lâm Viễn cười cười nói, “Đừng khẩn trương như thế.” rồi nhét một thìa pudding vào miệng mình.

Tống Hy hơi ngẩn người, cứ tưởng anh sẽ trấn an Lâm Viễn, nào ngờ trái lại Lâm Viễn lại trấn an mình. Anh thực sự không hiểu rõ con người Lâm Viễn, cậu ta đến tột cùng là hồ đồ thật hay giả bộ. Đang muốn hỏi thì Lâm Viễn lộ ra vẻ mặt đắm đuối. “Ưm… pudding đường đỏ vừa miệng nha!”

Câu hỏi đến miệng Tống Hy lại được nuốt trở về, người này thật đúng là…

Lâm Viễn đi đến chỗ khác xem đồ ăn, lòng thầm thở phào – ai, lát phải đi tìm cái gương soi xem sao. Anh thật đáng thương, bị người ta lợi dụng, nguy hiểm đầy mình, như ngọn đèn trước gió, như lục bình dưới mưa…

Nghĩ vậy, Lâm Viễn buông đĩa pudding xuống, chuẩn bị tìm tìm toilet nôn một trận trước!

Lâm Viễn bỏ cái đĩa xuống đi ra ngoài, Hạ Vũ Thiên đuổi theo hỏi, “Đi đâu đó?”

“Toilet, chắc nơi này phải có chứ?” Lâm Viễn nói.

“Tôi đi cùng.” Hạ Vũ Thiên ôm Lâm Viễn tiến về phía trước.

“Khỏi.” Lâm Viễn trốn sang một bên. “Đi toilet còn đi cùng, tôi không có sở thích ấy…”

Hạ Vũ Thiên nhíu mày trừng Lâm Viễn, Lâm Viễn đành ngậm miệng mặc Hạ Vũ Thiên tha đi.

Vào toilet, Hạ Vũ Thiên ấn anh ngồi lên bệ rửa tay, ra lệnh, “Đừng có bám lấy Tống Hy nữa.”

Lâm Viễn nháy mắt lia lịa, thấy Hạ Vũ Thiên cũng nháy lại, rõ là muốn anh phụ hoạ, bèn bảo, “Ăn phải cái gì đó, chẳng ra làm sao cả.”

Hạ Vũ Thiên nheo mắt nắm cằm anh. “Cậu không tỏ ý với anh ta nhưng biết đâu anh ta lại tưởng bở!”

Mí mắt Lâm Viễn rung rung, anh liếc Hạ Vũ Thiên – diễn còn vụng lắm!

Hạ Vũ Thiên ném cho Lâm Viễn một cái nhìn xem thường – bớt nói nhảm đi!

Lâm Viễn nhịn cười, trong đầu chợt loé lên cảnh phim xưa như Trái Đất mình từng xem, chuyện tình tay ba, nam diễn viên chính ghen tuông lồng lộn, nội dung kiểu kiểu thế này:

Anh A ghen, lay lay chị B, mũi phồng lên, gân xanh chi chít, nhe răng trợn mắt hỏi, “Vì sao em lại làm vậy với anh, vì sao?! Vì sao?! Anh yêu em như thế!”

Chị B sống chết lắc đầu, cứ như nhá phải thuốc lắc đầu, hét toáng, “Em không có! Em không có! Em không có… Em không nghe! Em không nghe! Em không nghe!”

Anh kia: “Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em em e


XtGem Forum catalog