Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325491

Bình chọn: 9.00/10/549 lượt.

Viễn đưa mắt nhìn quanh mới hoàn toàn hiểu được thế nào là Hai Lúa. Anh hiện tại đúng là nhà quê lên tỉnh.

Du thuyền cực kỳ xa hoa, trước kia nghe người ta nói mâm vàng chén bạc, giờ anh mới được chứng kiến tận mắt. Mẹ ơi, nhìn mỗi tấc sắt ở đây sao lại có cảm giác như nhìn thấy Nhân Dân Tệ vậy?!

Hạ Vũ Thiên vòng tay bóp nhẹ vào eo anh, Lâm Viễn định thần lại, nghe Hạ Vũ Thiên nhắc, “Mắt cậu vừa biến thành hình $ kìa, mau lau nước miếng đi!”

Lâm Viễn luống cuống lau miệng, nhưng rồi chợt hiểu ngay là Hạ Vũ Thiên đang giỡn mình. Ghé mắt trông, quả nhiên Hạ Vũ Thiên miệng vẫn đang ngậm thuốc cười đểu, tướng rõ lưu manh.

Lâm Viễn nheo mắt, chị em chắc chắn bị loại đàn ông này lừa gạt, vậy mới nói anh em nào thật thà thì ế chỏng ế chơ, những kẻ giả dối miệng ngậm mật trét bơ lại có cả nắm fans, khỉ!

“A! Vũ Thiên” một nhóm người khác cũng vừa leo từ thang dây lên, Lâm Viễn nghe quen quen tai, quay lại – Í, kia không phải Tôn lão gia sao?!

Lâm Viễn nhìn thật kỹ, đúng chóc, đằng sau Tôn lão gia là nhân vật đã lâu không gặp – Tôn Lâm.

“Tôn lão gia.” Hạ Vũ Thiên đi qua chào hỏi Tôn lão gia, tiện thể quét mắt sang Tôn Lâm phía sau ông ta. Tôn Lâm sững sờ nhìn Lâm Viễn không chớp mắt, thoáng chốc đã ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ Lâm Viễn. Hạ Vũ Thiên tuy muốn thu được hiệu quả như thế này nhưng dáng điệu Tôn Lâm vẫn làm anh thấy không được thoải mái. Lâm Viễn còn ngây thơ chào lại Tôn Lâm. Lòng Hạ Vũ Thiên bực dọc đến khó hiểu… liếc mắt đưa tình hả!

“Vũ Thiên, thương thế sao rồi? Ta còn tưởng cậu không tới được!”

Tôn lão gia vừa quan sát Hạ Vũ Thiên vừa hỏi, “Trông qua vẫn khá lắm, có gầy đi chút nhưng khí sắc không tồi.”

“Tôi sắp bình phục rồi.” Hạ Vũ Thiên nửa đùa nửa thật nói. “Hơn nữa chuyện rửa tay gác kiếm của cha nuôi hệ trọng như vậy sao có thể không đến, chưa kể vết thường này xoàng thôi, mà dù có chết tôi cũng phải lê xác đến.”

“Ha ha… Có hiếu, có hiếu quá nha!” Tôn lão gia khen. “Cha nuôi cậu quả là phúc lộc đầy mình, có được nghĩa tử mấy đứa, đứa nào đứa nấy tương lai rộng mở, cũng nên rửa tay gác kiếm rồi. Ổng về vườn đi là vừa, muốn làm gì thì làm, ta đây cũng muốn lắm mà đâu có được.”

“Tôn lão gia, bao giờ thì nghỉ vậy, cha nuôi còn chờ ngài làm bạn câu cùng ra biển đó!” Tống Hy đi tới chào Tôn lão gia.

“Tiểu Tống, đã lâu không gặp.” Tôn lão gia cười ha ha. “Ta làm gì có phúc khí tốt như vậy, thằng nhỏ này còn kém lắm.”

Tống Hy vốn dán mắt lên Lâm Viễn, lại phát hiện Tôn Lâm hình như có ý với Lâm Viễn, anh hơi kinh ngạc. Anh biết không quá nhiều về Tôn Lâm nhưng thấy cậu ta theo Tôn lão gia, tức là người Tôn gia, trong lòng hơi động. Họ Tôn và Âu Dương chẳng phải loại tốt đẹp gì! Tống Hy bất mãn với Hạ Vũ Thiên, cậu ta đúng là đã bán đứng Lâm Viễn, gặp chuyện gì cũng đẩy cậu ấy ra trước.

Mọi người nói dăm ba câu, Hạ Vũ Thiên gọi Lâm Viễn đến rồi ôm anh đi vào trong, hành động này như tuyên bố chủ quyền, nói cho bàn dân thiên hạ cứ đi qua là dùng ánh mắt ái mộ nhìn Lâm Viễn biết – đây là người của Hạ Vũ Thiên anh.

Khi mọi người đi vào trong khoang thuyền, y như rằng có người dùng thiết bị dò kim loại để kiểm tra, kỳ thật kiểm tra cũng không quá nghiêm ngặt, chỉ là đi qua một cánh cửa, từng người một đều được thông qua. Chỉ có A Thường đi theo phía sau, lúc qua thì đèn báo kêu lên, A Thường cùng mấy thuộc hạ đành đem súng tuỳ thân ra giao cho bảo vệ trên thuyền giữ hộ, khi nào xuống thuyền thì sẽ trả lại. Thực ra chuyện này chỉ là để che mắt, Lâm Viễn thừa biết hàng thật đã được bọn họ giấu kỹ rồi. Ái chà, kích thích nha.

Hạ Vũ Thiên bước vào khiến không ít người chú ý, dạo này trong giới đều đồn đại Hạ Vũ Thiên đang hấp hối, nhưng, hiện giờ một con người khoẻ như voi xuất hiện trước mặt không khỏi khiến người ta trợn mắt há miệng.

Lâm Viễn còn thấy hai anh em họ Triệu lần trước ở tiệc đấu giá muốn ám sát Hạ Vũ Thiên, sắc mặt cả hai trắng bệch, rõ ràng lộ vẻ thất vọng. Lại nghĩ… Nếu các người biết Hạ Vũ Thiên tới một cọng tóc cũng chẳng mảy may suy suyển đảm bảo sẽ tức nổ đom đóm mắt!

Hạ Vũ Thiên đi đến chỗ mấy người đứng đầu các băng nhóm chào hỏi. Lâm Viễn đứng chờ một bên, Tống Hy khẽ kéo anh lại. “Chờ mãi một chỗ vô vị lắm nhỉ? Đi ăn nhé?”

Lâm Viễn cười tít mắt gật đầu cùng theo Tống Hy, Tiêu Thuỵ bám càng, Lâm Viễn sợ anh ta đánh mình bèn nhảy qua bên kia Tống Hy. Anh hỏi Tống Hy, “Nè, chỗ này không phải sòng bài à? Sao không thấy đánh bạc?”

Tống Hy cười cười. “Khu bài ở tầng dưới và tầng trên, tầng dưới là đánh nhỏ, tầng trên chơi lớn, tầng giữa chủ yếu dùng để bàn chuyện làm ăn, mà bàn chuyện làm ăn cũng như một vụ cá cược mà thôi.”

Lâm Viễn nhướn nhướn mày, thì ra là thế, anh còn tưởng còn được diện kiến thần bài thánh bạc gì đó.

“Lâm Viễn, muốn chơi không?” Tiêu Thuỵ lôi Lâm Viễn.

“Làm gì?” Lâm Viễn cảnh giác hỏi. “Tôi không có tiền.”

“Tôi cho mượn.” Tiêu Thuỵ cười.

Lâm Viễn thầm nghĩ, “Vậy khác nào bán thân, ai biết lúc đó anh có lấy mạng của tôi không?!” nên đáp ngay, “Cờ bạc là bác thằng bần.”

“Tầng cao nhất có hội đấu giá, đi chứ?” khoé miệng Tiêu Thuỵ run run.


Lamborghini Huracán LP 610-4 t