ăn nhiều như thế!”
Hạ Vũ Thiên cười. “Ăn no có khác, nghe lời hẳn!” dứt lời anh lôi Lâm Viễn ra ngoài.
“Tự tôi đi được, bỏ tay!” Lâm Viễn giằng co, để lại trên cái quần đắt tiền Hạ Vũ Thiên một dấu giày trắng. Nhác thấy sắc mặt Hạ Vũ Thiên xám ngoét, Lâm Viễn cuống cuồng bỏ chạy, chẳng qua chân đang bị thương, có lòng mà không có sức, bị Hạ Vũ Thiên bắt gọn, vỗ bành bạch vào mông.
Lâm Viễn xoa mông vẻ mặt ai oán trừng Hạ Vũ Thiên – lát cho anh hố một mình!
Tống Hy đằng sau, Tiêu Thuỵ đi một bên thấy Hạ Vũ Thiên vô ý cởi bỏ vẻ ngoài lãnh đạm cùng Lâm Viễn ầm ĩ liền lầu bầu, “Thằng nhỏ chết tiệt.”
Tống Hy xoay mặt nhìn cậu ta, cười. “Nói ai thế?”
Tiêu Thuỵ trợn mắt lên. “Không thấy tức sao? Cậu ta đang dương oai giễu võ đó!”
Tống Hy cười đáp, “Thấy gì đâu.”
“Sao lại thế? Lâm Viễn xấu xa kia đang khoe khoang mình được Hạ Vũ Thiên cưng chiều!” Tiêu Thuỵ hung tợn nói, “Tí nữa phải tìm cơ hội đá chết cậu ta!”
Tống Hy lắc đầu. “Nếu nói là khoe thì phải bảo Hạ Vũ Thiên đang khoe mình với Lâm Viễn đã gần gũi hơn chứ.”
Tiêu Thuỵ méo xệch miệng, chân bước nhanh hơn, thừa dịp Lâm Viễn không chú ý liền đạp một phát lên mông anh. Lâm Viễn ôm mông, vẻ mặt vô tội nhìn Tiêu Thuỵ. Anh có chọc anh ta đâu?!
Tiêu Thuỵ vẫn chưa nguôi giận, liền đuổi theo véo tiếp hai phát nữa, cuối cùng Lâm Viễn trốn sang bên kia của Hạ Vũ Thiên, Tiêu Thuỵ bị Hạ Vũ Thiên trừng bèn dừng ngay lại, dữ tợn lườm Lâm Viễn đến rách mắt.
Tới bến, Lâm Viễn dõi mắt nhìn về phía chân trời, thấy trên biển có một cái du thuyền nguy nga neo lại.
Lâm Viễn tròn mắt. “A! Có du thuyền thật!”
Tiêu Thuỵ lạnh nhạt nói, “Quê một cục.”
Lâm Viễn tròn mắt, anh chẳng hiểu vì sao Tiêu Thuỵ cứ nhằm vào mình, phỏng chừng có ẩn tình.
Tống Hy rỉ tai anh, “Tiêu Thuỵ từ nhỏ đã thầm mến Vũ Thiên!”
“Ô!” Lâm Viễn rốt cuộc ngộ ra, câu nói lọt vào tai Tiêu Thuỵ, Tiêu Thuỵ vằn mắt trừng Tống Hy, may mà Hạ Vũ Thiên đang đứng đằng trước, với góc độ và khoảng cách này… hẳn sẽ không nghe thấy?!
Tiêu Thuỵ theo bản năng hướng về Hạ Vũ Thiên, người nọ đang dán mắt vào cái ca nô đến đón, tức là, đâu nghe được… Không biết vì sao, Tiêu Thuỵ khẽ thở phào mà cũng có phần mất mát.
Lâm Viễn ở cạnh trông rõ mồn một nét mặt của Tiêu Thuỵ, anh thở dài, đưa tay vỗ vai anh ta. “Này này, thì ra chỉ là nhóc tì, bé à, mau mau tỉnh lại đi, đừng cố chấp sa chân lỡ bước rồi rút ra không được đâu!”
Tiêu Thuỵ cấu mạnh vào cánh tay Lâm Viễn…
“Ái…” Lâm Viễn đau đến giật nảy mình, lùi ra sau, chẳng dám tới gần Tiêu Thuỵ nữa, thầm nhủ không nên giỡn mặt anh ta. Sinh vật đang yêu thì thường mù quáng, cứ giữ khư khư tình cảm trong lòng sẽ trở nên vô tình lạnh lùng, thất tình rồi thường có khuynh hướng bạo lực, huống chi Tiêu Thuỵ thầm thích người ta lại cứ giữ trong lòng, rồi thì thất tình, vậy đích thị là thú điên mù quáng máu lạnh có khuynh hướng bạo lực! Khôn hồn nên tránh xa anh ta!
A Thường lái ca nô lại, Hạ Vũ Thiên hỏi ngay, “Thế nào rồi?”
“Đã chuẩn bị tốt, thiếu gia.” A Thường đáp, đưa cho Hạ Vũ Thiên ba cái bọc.
Hạ Vũ Thiên nhận lấy, ném cho Tống Hy và Tiêu Thuỵ mỗi người một cái.
Lâm Viễn tò mò lân la lại gần, thấy mấy người kia rút từ trong bọc ra một thứ – súng.
“Oa, các anh muốn làm gì đó? Đánh bạc hay cướp tiền?!” Lâm Viễn mở to hai mắt, tự nhiên có cảm giác như đang dấn thân vào con đường lầm lạc.
“Chốc nữa sẽ dành cho cậu một băng đạn.” Tiêu Thuỵ hù doạ anh, khoé miệng Lâm Viễn run rẩy, ”Trên thuyền ai cũng mang theo súng? Nguy hiểm quá còn gì?”
“Có máy dò kim loại.” Hạ Vũ Thiên nói. “Sẽ bị phát hiện ngay.”
“Vậy còn mang?” Lâm Viễn mông lung.
“Súng được thiết kế có thể qua mắt cái máy kia.” Tống Hy chỉ cho Lâm Viễn miếng kim loại trông như hoa văn đính trên súng. “Thứ này có thể làm nhiễu máy dò kim loại.”
“Hiện đại thế à?” Lâm Viễn trầm trồ.
“Đi nào.” Hạ Vũ Thiên cất kỹ súng, nhảy lên trên ca nô, chìa tay về phía Lâm Viễn.
Lâm Viễn bước qua, Hạ Vũ Thiên đưa tay kéo anh lên. Vắt chéo chân ngồi một bên, Hạ Vũ Thiên quàng tay qua vai Lâm Viễn, lấy ra một điếu thuốc. Tống Hy và Tiêu Thuỵ cũng đã lên.
Hạ Vũ Thiên lệnh cho A Thường, “Xuất phát.”
A Thường khởi động ca nô, chạy về phía du thuyền đằng xa.
Lâm Viễn ngồi bên Hạ Vũ Thiên, cảm thấy hơi căng thẳng, tay Hạ Vũ Thiên nắm lấy vai anh hơi dùng sức siết lại. Hạ Vũ Thiên ghé vào lỗ tai anh thủ thỉ, “Đừng căng thẳng, cậu mà căng thẳng thế là bị phát hiện đấy.”
Lâm Viễn càng nghe càng hồi hộp, xoay mặt nhìn Hạ Vũ Thiên. “Làm như nói ngừng căng thẳng là ngừng được sao?”
Hạ Vũ Thiên cười cười, bất ngờ lại gần hôn Lâm Viễn.
Lâm Viễn như nghe được tiếng nghiến răng của Tiêu Thuỵ phía sau, anh thực sự sợ anh ta quẫn quá thẳng tay cho mình một phát đạn. Hạ Vũ Thiên vừa buông ra, anh vội lấy tay xát xát miệng, toan nổi đoá thì Hạ Vũ Thiên cười nói, “Hết căng thẳng chưa?”
Lâm Viễn đơ người, đúng lúc ấy, ca nô dừng lại.
Du thuyền sừng sững trước mặt, một cái thang dây tiện lợi lơ lửng ngay tại thân thuyền. Hạ Vũ Thiên miệng ngậm thuốc leo lên, Lâm Viễn đi theo sau, tiếp đó là Tống Hy cùng Tiêu Thuỵ.
Lên trên boong tàu, Lâm
