
ngẩn ra, trong khoảnh khắc bị khí thế của hắn đè xuống, nhớ lại lời tiên hoàng khi truyền ngôi cho hắn đã nói.
“Chỉ cần có Tòng Dung bên cạnh, ngươi liền tuyệt đối bình an vô sự,
người này, trăm ngàn lần không thể đắc tội, hắn do thiếu ta một phần
nhân tình nên mới nguyện ý tiến cung làm quan, hắn nếu phục tùng ngươi
thì là phúc khí của ngươi, nhớ rõ nên hợp tác tốt với hắn, như vậy thì
ngươi không cần lo…”
Lời của tiên hoàng, hắn vốn không để trong lòng nhưng hiện tại hắn
lại rất quan tâm, hắn không hề nghĩ Quan Tinh đại nhân lại là nhân vật
cực kỳ lợi hại.
“Trẫm…… ý trẫm là chúng ta không thể cứ ngồi trong này chờ chết..”,
hắn ngượng ngùng thu tay lại, đi trở về long ỷ ngồi xuống, thái độ cùng
giọng nói cũng mềm mại hơn.
“Không cần lo lắng, ngài chỉ cần ở một bên nhìn, chỉ điêu kia..à
không, Lệ vương sẽ chết trước mặt ngài”, Tòng Dung chắc chắn nở nụ cười.
“Thực…… sao?” Ngọc Hoàng cùng những người khác đều bán tín bán nghi.
“Ta nghĩ, hắn cũng sắp đến đây……” Tòng Dung đột nhiên nói.
Thanh âm hắn chưa dứt, một cỗ khí thế cường đại đã ấp vào như một cơn lốc, làm cho bàn chấn động, các cột trụ đều run run, mọi người đều kinh hoàng biến sắc.
“Ha ha a…… Ha ha ha……” Theo tiếng cười hiện ra một đạo bóng đen thế
như chẻ tre một đường theo ngoài điện đánh tiến đại điện, cấm vệ quân
trong cung không kẻ nào ngăn cản được chỉ có thể trơ mắt nhìn người kiêu ngạo xông thẳng vào.
Tóc đen dài, hắc bào phiêu dật, Phụng Thao Thiên cuồng vọng đứng
trong điện, một tay gác sau lưng, một tay nắm Thủ Kiếm, mỉm cười nhìn
bốn phía chung quanh, tư thái đó như muốn chứng tỏ hắn mới là chủ nhân ở đây.
“Là Võ Khúc đại nhân, nàng như thế nào…… Cùng Lệ vương cùng một chỗ……” Mọi người vừa thấy Thủ Kiếm đều ngạc nhiên kinh hô.
Thủ Kiếm mặc kệ những người khác nói như thế nào, tầm mắt của nàng từ khi vào đại điện đều nhìn Tòng Dung chằm chằm, mà Tòng Dung cũng yên
lặng nhìn nàng, không nhìn ra là vui hay giận.
Hắn suy nghĩ cái gì? Hắn muốn làm cái gì? Nàng sốt ruột suy đoán.
“Thật có lỗi, hoàng huynh, ta đến chậm”, Phụng Thao Thiên nhìn chằm chằm Ngọc Hoàng, khóe miệng hơi mỉm cười.
“Ngươi…… Lớn mật! Ngươi là tội nhân còn dám xông vào Thừa Thiên cung…”, Ngọc Hoàng nắm tay thành quyền, lớn tiếng trách mắng.
“Ngươi sao lại khẩn trương như vậy? ta chỉ là cố tình đến chúc thọ ngươi a!”, Phụng Thao Thiên cười nhạo nói.
“Chúc thọ? Ngươi căn bản là tới đại náo cung đình……”
“Nói đại nào sẽ làm tổn thương cảm tình, hoàng huynh, ta cố tình mời
những kẻ không thuộc mình đến để góp vui, sao ngươi lại không chút cảm
kích chứ?” Phụng Thao Thiên vẫn dửng dưng.
“Câm mồm! Trẫm thấy ngươi làm súc sinh lâu ngày đã nghiện nên mới
cùng bầy yêu thú ở chung một chỗ, ngươi cho là mang chúng đến quấy rối
thì có thể đoạt được ngôi vị hoàng đến sao? Đừng nằm mơ! Chỉ cần trẫm
còn tại vị một ngày, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới”, Ngọc Hoàng
xanh mặt, tức giận mắng.
Phụng Thao Thiên nhăn mi, trong mắt hiện lên lửa giận.
“Ngươi có vẻ vẫn không thay đổi! Hoàng huynh, trước kia vẫn luôn lo
lắng ta sẽ soán vị, luôn đề phòng, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, thật
đáng thương a…” hắn cười khẩy nói.
“Ngươi nói cái gì?” Ngọc Hoàng sắc mặt đại biến.
“Không quan hệ, ngươi đã làm thống khở như vậy chi bằng ta sẽ giúp
ngươi giải thoát, ngươi làm Ngọc Hoàng tới hôm nay thôi, nên nghỉ ngơi
an dưỡng tuổi già, giang sơn này hãy giao lại cho ta”, Phụng Thao Thiên
làm càn vẫy tay nói
“Tên chết tiệt này. Thủ Kiếm, ngươi đứng đó làm gì? Còn không mau
tiến lên bắt lấy hắn”, Ngọc Hoàng tức giận đến không nhịn được nữa, quát bảo Thủ Kiếm nãy giờ vẫn đứng yên bên cạnh Phụng Thao Thiên.
“Đừng kêu, Võ Khúc đại nhân của ngươi, mấy ngàn năm trước đã là người của ta”, Phụng Thao Thiên cười, lại kéo Thủ Kiếm vào lòng.
“Cái gì?”
Chẳng những Ngọc hoàng kinh lăng, những người khác cũng ồ lên.
“Trước kia, chúng ta thường thường hẹn hò ở hành cung của a, tình cảm lưu luyến vô cùng” Phụng Thao Thiên dùng sức nắm bả vai của Thủ Kiếm,
cố ý nói.
Thủ Kiếm kinh ngạc nhìn phía trước, lồng ngực trống rỗng lại cảm thấy đau, đau vì hận ý trong lời nói của hắn.
“Không có khả năng! Thủ Kiếm nếu cùng ngươi mến nhau, năm đó lại làm
sao có thể dốc hết toàn lực để bắt ngươi” Ngọc Hoàng cảm thấy khó hiểu.
“Khi đó nàng là bị bất đắc dĩ, cho nên hắn thực hối hận, nay ta trở
lại hình người, nàng liền khẩn cấp tìm tới vòng tay ôm ấp của ta” Phụng
Thao Thiên nói
“Tòng Dung, thật là như vậy sao?” Ngọc hoàng căm tức nhìn Tòng Dung.
“Đừng nghe hắn bịa chuyện, Ngọc hoàng, Thủ Kiếm là bị trúng pháp
thuật của hắn, nên mới bị hắn khống chế, không thể nói cũng không thể
hành động”, Tòng Dung lập tức nói.
Phụng Thao Thiên trừng mắt nhìn Tòng Dung, nhớ tới năm đó hắn cùng Thủ Kiếm liê thủ đối phó mình, lửa giận lập tức bùng nổ
“Quan Tinh đại nhân đúng là nhìn rõ mọi việc a. Nói vậy ngươi cùng Võ Khúc đại nhân hẳn cũng có quan hệ không tầm thường…”
Mọi người lại cả kinh, Ngọc Hoàng rốt cuộc là không nhịn được nữa lớn tiếng ra lệnh cho các đại thần “ các ngươi làm gì vậy