
ợ nhất”
Nhưng mà, Phụng Thao Thiên hoàn toàn không nhìn đến sự khẩn trương trong mắt nàng, ngược lại còn nheo mắt chế nhạo
“Ngươi đang lo lắng cho ai? Là Tòng Dung sao? Ngươi đúng là nên lo
lắng cho hắn, pháp lực của ta bây giờ có lẽ hắn cũng không phải là đối
thủ của ta, mà Tứ Thần quan thì Bàn Nhược đã thành phàm nhân, Phượng nhi cùng Bình Thường còn đang bị ta khóa trong thủy tinh ngọc thạch, trước
mắt chỉ còn Tòng Dung là có thể bảo hộ cho Ngọc Hoàng, ngươi nghĩ, còn
ai có thể ngăn cản ta xưng đế? Ha…ha”, hắn đưa tay lên gáy lấy ra một
cái thủy tinh luyện, đắc ý cười to.
Ngươi vẫn quyến luyến ngôi vị hoàng đế như cũ sao? Mấy ngàn năm rồi, ngươi còn nhìn không thấu sao?
Thủ Kiếm thương cảm nhìn hắn, cảm thấy tuyệt vọng……
Nàng rốt cục hiểu được, trong lòng Phụng Thao Thiên quyền lực vĩnh
viễn quan trọng hơn nàng, cho dù nàng có vì hắn mà mất đi trái tim thêm
vài lần nữa thì cũng không sánh bằng dã tâm quyền lực của hắn.
“Đi thôi, Võ Khúc đại nhân, chúng ta nên đi Thừa Thiên cung, hoàng
huyn của ta có lẽ đã không còn kiên nhẫn để chờ ta rồi, thọ yến mừng
sinh nhật mà để cho chủ nhân chờ lâu quá thì thật không lễ phép, ngươi
nói có phải không?”
Không! Đừng đi! Không cần đi! Kia nhất định lại là cái cạm bẫy! Không cần đi a……
Nàng hô to, ánh mắt không ngừng chớp động.
Chỉ tiếc, Phụng Thao Thiên một lòng cùng Ngọc Hoàng quyết đấu, liền
nắm lấy tay nàng nhảy lên như đại bàng tung cánh, rời khỏi hành cung Lệ
vương mà bay thẳng đến Thừa Thiên cung.
Bên ngoài Thừa Thiên cung, đám yêu thú ma vật đang tác loạn mà trong
đại điện tuy rằng tạm thời có yên tĩnh, nhưng tình huống rất không bình
thường.
Lẽ ra đang là thời điểm náo nhiệt chúc mừng đại thọ cho Ngọc Hoàng
nhưng lúc này không khí lại rất căng thẳng, người nào cũng tràn đầy vẻ
lo lắng, hoảng sợ đối lập với những dải băng đỏ và đèn lồng được trang
trí chung quanh.
“Tòng Dung, vì sao ngươi lại để cho sự tình diễn biến đến mức này? Võ Khúc đại nhân đâu? Ngươi lại lần nữa cường điệu cho rằng nàng có thể
đối phó với Lệ vương, kết quả thế nào?nàng chẳng những bị bắt, hiện tại
cũng không thấy bóng dáng, cứ tưởng rằng năm đó nàng có năng lực làm cho Lệ vương bị thương nặng, vì trẫm trừ bỏ chỉ điêu kia, thế nhưng sự tình lại hoàn toán biến đổi…”. Ngọc Hoàng nhướng mi, vẻ mặt buồn bực,giận
giữ ngồi trên long ngai lớn tiếng quát.
“Ngọc hoàng đừng nóng lòng, hết thảy vẫn đang được vi thần khống chế”, Tòng Dung vẻ mặt vẫn bình tĩnh, trấn tĩnh mọi người.
“Ngươi nắm trong tay cái gì? Mấy ngàn năm trước nên giết hắn, chẳng
những hắn không bị giết mà còn sống đến bây giờ, còn thoát khỏi rủa hình Không thuộc mình, thống lĩnh một đoàn yêu ma quái thú tiến công thiên
giới. Ngươi nói là ngươi đã khống chế như thế sao?”, Ngọc Hoàng vẫn đem
toàn bộ lo âu mà trút lên Tòng Dung.
Tiếng đánh nhau từ bên ngoài lại vọng đến ngày càng gần, tỏ vẻ thiên
binh thiên tướng cùng cấm vệ quân đã không giữ được nữa, Tòng Dung ở
trong này vẫn ung dung, bình tĩnh, vừa không hành động lại cũng chẳng
có sự chuẩn bị, phòng ngừa.
“Năm đó Lệ vương tránh được tử kiếp, thật là vi thần tính sai……” Tòng Dung thở dài, nhớ tới rạng sáng của mấy ngàn năm trước kia kia, khi hắn chạy đến cửa đông đã chứng kiến phải cảnh tượng thật đáng sợ.
Khi đó, hắn thật sự quá xem thường mãnh lực của tình yêu, cũng xem
nhẹ tính tình cương liệt của Thủ Kiếm mới có thể bỏ qua thời cơ giết
được Lệ vương.
Thân mật thuật! Hắn như thế nào cũng không dự đoán được, Thủ Kiếm lại biết được tuyệt thế bí kĩ này, lại còn dùng chính tâm của nàng để cứu
sống Lệ vương, càng làm cho hắn khiếp sợ hơn là có được tâm của Thủ
Kiếm, Lệ vương cư nhiên có thể bất tử.
Y như có được sự bảo hộ của Thủ Kiếm, dù đang hôn mê cũng không có cách nào giết được hắn.
Trong nháy mắt, Tòng Dung liền hiểu để đối phó được Lệ vương chỉ có một mình Thủ Kiếm.
Nàng không thể chết được, nàng chết sẽ không còn ai có thể khống chế được Lệ vương.
Bởi vậy hắn mới cứu Thủ Kiếm một mạng, tạo ra Đoạt Hồn thần kiếm, vì Thủ Kiếm tục mệnh.
“Ngươi không chỉ tính sai mà Tứ Thần quan ngươi thực sự làm trẫm rất
thất vọng, Bàn Nhược, Bình Thường, một đám phản bội, nói không chừng
ngay cả Thủ Kiếm bây giờ cũng đi theo tạo phản, Quan tinh ngươi nếu thực sự có năng lực hẳn là đã sớm biết trước được chuyện này, có đúng
không?” Ngọc Hoàng càng nói càng giận, nói xong hai câu sau thì tức đến
mức đứng dậy rống to.
“Vi thần biết tội, bất quá, cho dù vi thần biết rõ chuyện của Bàn
Nhược và Bình Thường cũng không thay đổi được kết quả, điều duy nhất
thần có thể làm là dùng hết khả năng để bảo hộ Ngọc Hoàng mà thôi”, Tòng Dung cung kính nói.
“Hừ! Ngươi thật sự bảo hộ trẫm sao? Ngươi đã làm được cái gì? Giống
như tình trạng khẩn cấp hiện giờ, ngươi lại kêu trẫm ở chỗ này chờ Lệ
vương, cái gì cũng không làm…”, Ngọc Hoàng lao xuống bậc thang, chỉ vào
hắn mắng to.
“Nếu vi thần cái gì cũng không có làm, giờ phút này ngồi trên vương
vị kia sẽ không phải là người”, hắn ngẩng lên, khẩu khí cũng vì đạm mạc
mà lạnh như băng.
Ngọc hoàng