Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ác Điêu

Ác Điêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322205

Bình chọn: 7.00/10/220 lượt.

.

“Đừng lo lắng…… Thân mật thuật…… Là tuyệt học gia truyền của ta..chờ

một chút ngươi sẽ tỉnh lại…về sau…không có lợi khí nào có thể làm trái

tim ngươi bị thương…nhớ kỳ, phải sống…sống cho cả ta…ta tuy rằng

không…nhưng tâm của ta…vĩnh viễn…ở cùng chỗ…với ngươi”, nàng suy yếu nằm úp sấp vào trước ngực của Lệ vương, lắng nghe nhịp tim của hắn, thâm

tình nói nhỏ, thanh âm càng lúc càng suy yếu, càng lúc càng nhỏ, cho đến khi tắt hẳn.

Máu của bọn họ hòa vào nhau, giống như một đóa hoa hồng nở rộng, diễm lệ mà đoạn trường…

Thiên giới giờ phút này

Thủ Kiếm mở to mắt, trí nhớ cũng bừng tỉnh. Sắc mặt của nàng trắng bệch, hốc mắt phiếm hồng, đôi môi càng không ngừng run rẩy.

Nàng đã nhớ lại đoạn ký ức đã mất từ mấy ngàn năm trước, cũng tìm được lòng của nàng.

Thì ra, nàng đã sớm đem tâm của nàng, tình yêu của nàng, trí nhớ của

nàng giao hết cho Phụng Thao Thiên,đem tất cả tình yêu và sự say mê của

mình đặt hết lên người hắn.

“Ngươi tỉnh? Như thế nào, đã nhớ ra cái gì? Võ Khúc đại nhân.” Phụng Thao Thiên để sát vào nàng, lạnh lùng cười.

Nhìn vẻ mặt của nàng, hắn biết, trong lúc nàng phân tâm nhập thần kia đã nhớ lại quá khứ, cũng đã rõ ràng ân oán tình cừu giữa nàng và hắn.

Nàng giương mắt, kinh ngạc nhìn hắn, mày kiếm uy vũ, hai mắt sắc bén

còn có đôi môi đã từng cuồng nhiệt hôn nàng, đột nhiên một cỗ hơi nóng

xông lên hốc mắt nàng, nháy mắt lệ đã tràn ra như vỡ đê.

Khó trách nàng vô tình, khó trách nàng quên hết thảy, bởi vì chính

nàng đã lấy tâm của mình đưa cho Lệ vương, từ lúc đó nàng cũng đã chết

a!

Chết trong sự hối hận không cùng, chết trong sự phẫn nộ, chết để không phải gánh chịu sự chia lìa thống khổ…

Nàng dùng cái chết của nàng để cho Phụng Thao Thiên sống…

Nàng sẵn sàng trả giá thật lớn để giữ lại tính mạng của Lệ vương, chỉ vì nàng yêu hắn nhiều, thật nhiều…

Nàng thương hắn a! Tựa như hắn yêu nàng…

“Khóc cái gì? Nhớ tới chuyện ngươi đã làm với ta, cảm thấy hỗ thẹn sao?”, Phụng Thao Thiên châm chọc nói.

“Không phải, ta……” Nàng muốn mở miệng giải thích, muốn làm sáng tỏ

những hiểu lầm mấy ngàn năm qua giữa hai người, nàng muốn nói với hắn

năm đó nàng quá xúc động lại cũng quá mức ngu xuẩn.

Nhưng Phụng Thao Thiên không muốn nghe nàng giải thích, dùng pháp lực che lại thanh âm cùng thân thể của nàng, làm cho nàng không thể động

cũng không thể nói, chỉ có nỗi đau khắc cốt ghi tâm kia là không ngừng

lan rộng, mãnh liệt…

“Ta cái gì cũng không muốn nghe, ta chỉ muốn ngươi biết, ta vĩnh viễn không tha thứ cho ngươi, năm đó một đao của ngươi đã không giết được

ta, chỉ có thể trách do ngươi quá chủ quan”, hắn nắm mái tóc dài của

nàng, giọng điệu lạnh lùng, vô tình.

Không! Không phải như thế, ngươi nhất định phải nghe ta nói! Xin

ngươi hãy nghe ta nói. Nàng kinh hãi, không ngừng dùng ánh mắt ý muốn

hắn cho nàng chút thời gian, chỉ cần một chút thôi là tốt rồi…

“Như thế nào? Ngươi muốn nói ra suy nghĩ của mình? Không cần, từ giờ

trở đi, ngươi chính là con rối của ta, ta muốn chơi đùa ngươi thế nào,

ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận…”, hắn nói xong nâng cằm của nàng lên, mãnh liệt chà đạp đôi môi của nàng.

Đau quá! Nàng ở trong lòng thầm kêu.

Miệng nàng môi đau quá, toàn bộ ngực đều đau, đau đến nước mắt chảy ròng.

Vị mặn trong miệng nàng truyền đến làm hắn ngẩng đầu, chán ghét đẩy

nàng ra, cười khẩy nói “ ngươi đã không có tâm, làm sao còn biết rơi lệ? hay là lòng ngươi đang nghĩ đến Tòng Dung, đang khóc vì hắn?”

Vì sao ngươi không hiểu, tâm của ta luôn tồn tại nơi ngực của ngươi, luôn cùng một chỗ với ngươi.

Nàng nhắm mắt lại, lệ rơi càng nhiều, cả người khở sở, đau đớn không ngừng.

Hai người bọn họ rõ ràng đều yêu đối phương, nhưng lại lần nữa bỏ qua chân tình của nhau, trừ bỏ thời gian yêu mến ban đầu thì mấy ngàn năm

qua vì không rõ cho nên luôn oán hận nhau, công kích nhau…

Đến khi nào thì mới có thể cởi bỏ hết tất cả?

“Yên tâm, ta sẽ lấy lại tâm của ngươi từ chỗ Tòng Dung, ngươi chỉ là

cái xác không hồn, chỉ nhờ vào kiếm khí mà duy trì sự sống, nếu chẳng

may kiếm kia bị hủy thì ngươi cũng sẽ lập tức biến mất, như vậy thì

không còn thú vị nữa. Không được, ta không thể để cho ngươi được giải

thoát quá sớm như vậy. Ta đã chịu bao nhiêu đau khổ, ngươi cũng phải

nhận đủ bấy nhiêu, thậm chí còn phải nhiều hơn, ta muốn ngươi phải đau

khổ còn nhiều hơn ta”. Tay trái của hắn nắn lấy thần kiếm Đoạt Hồn của

nàng, lạnh lùng nở nụ cười.

Nàng nghe xong lời hắn nói, đột nhiên rùng mình.

Tòng Dung cố hết sức để giúp nàng còn sống là có mục đích gì?

Không tiếc lãng phí pháp lực, lại nhờ thần kiếm giúp nàng tục mệnh,

biết rõ chân tướng sự việc nhưng dù thế nào cũng không nói ra, để cho sự kiện kia bị vùi lấp suốt mấy ngàn năm, hắn cuối cùng là có mục đích gì?

Nghĩ đến Tòng Dung tâm cơ thâm trầm, nàng lại cảm thấy sợ hãi, bất an.

Một lòng muốn giết Lệ vương, bảo vệ ngôi vị cho Ngọc Hoàng, lần này hắn sẽ dùng tới thủ đoạn gì nữa?

Nàng nhìn Phụng Thao Thiên, trong lòng lo lắng hò hét “ phải cẩn

thận, phải cẩn thận đề phòng Tòng Dung, hắn mới là người đáng s