
tay ta”
“Cái gì?vậy tâm của nàng đâu? Tâm của nàng ở nơi nào”, Phụng Thao Thiên vội vã hỏi.
“Tâm của nàng ở ngay trong cơ thể ngươi, mấy ngàn năm qua luôn tồn
tại trong ngực ngươi, trái tim đang đập trong ngực ngươi kia chính là
của nàng cho ngươi”, Tòng Dung mặt lạnh, gằn giọng nói từng tiếng.
Phụng Thao Thiên sắc mặt kinh biến, cả người chấn động.
Đang đập tron lồng ngực của hắn chính là tâm của Thủ Kiếm?
Này…… Điều này sao có thể?
“Năm đó nàng bị ta lợi dụng, ngộ sát ngươi, sau khi hiểu ra thương
tâm muốn chết nên mới liều mình lấy tim của mình cho ngươi, giúp cho
ngươi tiếp tục sống sót”, giọng của Tòng Dung vừa châm chọc lại vừa bất
đắc dĩ.
“Nàng…… Đem tâm cho…… Ta?” Hắn vẫn nghĩ vì mình pháp lực cường đại nên mới chống được một đao kia mà còn sống…
“Nếu không có nàng, ngươi đã sớm chết từ lâu”
Phụng Thao Thiên không tin nổi, cúi đầu vẫy tay, cởi bỏ rủa thuật
trên người Thủ Kiếm vội hỏi “ đúng vậy sao? Là ngươi đem tâm của ngươi
cho ta?”
Thủ Kiếm rốt cục có thể nói được, nước mắt rưng rưng, vô lực thở dài “ đó là…ta nợ ngươi”
Ngực hắn co rút nhanh, có kinh hãi, có đau, có cảm kích còn có sự hổ thẹn và hối hận càng nhiều hơn.
Thì ra là Thủ Kiếm cứu hắn, nàng đâm hắn một đao nhưng lại trả cho hắn một mạng, một trái tim.
Hắn lại không hay không biết, vẫn ghi hận trong lòng, thậm chí còn dùng các loại phương pháp để nhục nhã, khi dễ nàng…
“Ngươi…đứa ngốc này, sao lại không nói cho ta biết chuyện này? Vì sao vẫn để ta tiếp tục hiểu lầm ngươi? Vì sao?”, hắn ôm sát nàng, đau lòng
la to.
“Ta…… Cũng đã quên….khi tưởng đã chết đi, tình yêu cùng phần trí nhớ
về ngươi đều bị phong ấn. Bất quá, hiện tại ngươi đã biết chân tướng,
không còn.. hận ta. Ta liền…an tâm” nàng vùi đầu trong lòng hắn.
Có thể giải trừ những khúc mắt giữa bọn họ, chỉ cần hắn biết nàng thương hắn, nàng cũng không còn gì nuối tiếc nữa.
Tinh thần được thả lỏng, tinh khí của nàng liền nhanh chóng tan rã, ý thức bắt đầu mơ hồ, thanh âm cũng dần suy yếu.
“Thủ Kiếm! Thủ Kiếm!” Phụng Thao Thiên phát hiện thân thể của nàng dường như sắp biến mất, sợ tới mức lớn tiếng la.
“Muốn cứu nàng, phương pháp duy nhất là giết ngươi, đem tim của nàng
trả lại cho nàng”, giọng của Tòng Dung đột nhiên lạnh lùng vang lên.
Phụng Thao Thiên trong lòng rùng mình, trừng mắt Tòng Dung.
“Đương nhiên, ngươi cũng có thể không cứu nàng, dù sao, vương vị
thiên giới cũng đã sắp tới tay, nếu ngươi trả lại tim cho nàng thì chết
là cái chắc, như vậy thì giấc mộng đế vương bấy lâu nay của ngươi sẽ
không thể đạt thành”, Tòng Dung lại cười lạnh, mỉa mai.
“Ta đã hiểu nguyên nhân vì sao ngươi cứu Thủ Kiếm, ngươi muốn lợi
dụng nàng để lấy mệnh của tao”, Phụng Thao Thiên cắn răng căm tức, rốt
cuộc hiểu vì sao Tòng Dung cam nguyện tổn hao nguyên khí giúp Thủ Kiếm
tục mệnh, thật âm hiểm, từ mấy ngàn năm trước đã sắp đặt mưu kế.
“Đúng vậy.” Tòng Dung thản nhiên thừa nhận.
“Ngươi cho là ngươi có thể được như ý?”
“Đương nhiên, ta lấy sinh mệnh của tất cả mọi người ở đây làm tiền
đặt cược, cá rằng ngươi nhất định sẽ cứu nàng”, Tòng Dung nói chắc như
đinh đóng cột.
“Ngươi……” Hắn trừng mắt, đúng là không thể phản bác……
“Quyết định nhanh một chút đi, của nàng thời hạn đã đến.” Tòng Dung nhắc nhở hắn.
Hắn hoảng sợ nhìn Thủ Kiếm trong lòng, trong đầu xẹt qua những ký ức xa xưa.
Bao nhiêu năm tháng trôi qua, hắn trước sau chỉ để ý đến mưu quyền
đoạt lợi, một lòng muốn hạ bệ huynh trưởng để ngồi lên long ỷ cao cao
tại thượng, chứng minh năng lực và giá trị của mình. Cho dù bị nguyền
rủa thành điêu, hắn vẫn không từ bỏ được dục vọng và dã tâm của mình,
luôn cảm thấy khao khát, luôn cảm thấy không đủ, luôn tịch mịch…
Chỉ có thời gian ở cùng Thủ Kiếm, hắn mới cảm thấy yên ổn.
Nếu không có nàng bên cạnh, hắn trở thành Ngọc Hoàng cũng không còn ý nghĩa.
“Không cần……” Thủ Kiếm bỗng nhiên mở to mắt, mỏng manh hô.
“Thủ Kiếm?” Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm nàng.
“Không cần chết…hảo hảo…bảo tồn…ta yêu ngươi…Tâm…… Dù sao…… Ta đã
sống lâu lâu lắm…… Đủ……” Nàng thâm tình nhìn hắn, nhưng ánh mắt đã trở
nên mơ hồ
Ngực của hắn nóng lên, bị tình yêu sâu đậm của hắn lay động.
Tâm của nàng đã ở bên cạnh hắn mấy ngàn năm, bây giờ hắn nên đem tâm
trả lại cho nàng, lúc trước hắn vì nàng mà sống, sau này nàng sẽ vì hắn
mà sống…
Hắn không chờ, đứng dậy, ngạo nghễ nhìn Ngọc Hoàng một cái, sau đó mới quay sang Tòng Dung, nở nụ cười không hối hận.
“Ngươi thắng, Tòng Dung, nhưng ta cũng không có thua, bởi vì, ta đã
có được cái mà ta muốn có nhất, mà ngươi lại vĩnh viễn không bao giờ
chiếm được”. Dứt lời, hắn dùng pháp lực xé ngực của mình ra, đem trái
tim nóng hổi, đỏ chói mắt.
“A”, mọi người bị cảnh tượng này hoảng sợ đến mức la lên, ngay cả Ngọc Hoàng mặt cũng biến sắc.
Phụng Thao Thiên đem tâm ấn vào ngực trái của Thủ Kiếm, sau lại gắt
gao ôm lấy nàng, ngực của hai người dán chặt vào nhau, cùng nhau cảm thụ nhịp đập của trái tim.
“Ha ha ha…… Không còn ai có thể tách chúng ta ra, ta vĩnh viễn sống trong lòng Thủ Kiếm, trong tim nàng ta là vương..ha ha…”
Phụ