
? mau bắt lấy ác
đồ này”
Nhưng Lý Dung cùng hơn hai mươi vị đại thần khác lại giống như tượng đá, ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích.
“Các ngươi……” Ngọc Hoàng kinh ngạc trừng mắt nhìn bọn họ, lúc này
mới phát hiện hơn mười đại thần trung thành với mình đã bị hạ rủa pháp,
còn hơn mười người còn lại do Lý Dung cầm đầu đã đi đến phía sau Phụng
Thao Thiên, thể hiện lập trường của bọn họ.
Ngọc Hoàng kinh sợ không thôi, quát lớn:“Lí Dung, các ngươi là phản
đồ, năm đó trẫm tha không giết các ngươi, không nghĩ tới các ngươi lại
lấy oán báo ân”
Lí Dung cúi đầu, không dám hé răng.
“Ngọc Hoàng, Lí đại nhân bọn họ đều bị hạ sinh tử phù, mệnh của bọn
họ bị Phụng Thao Thiên nắm trong tay cho nên mới bị ép làm phản”, Tòng
Dung lên tiếng giải thích thay Lý Dung.
Sinh tử phù? Thủ Kiếm trong lòng vừa động, tầm mắt dời về phía Lí
Dung, trong lòng nghi hoặc, năm đó Lí Dung thấy nàng ám sát Lệ vương,
nhưng gặp lại, hắn lại tựa hồ không nhớ rõ hết thảy……
Vì sao lại như thế? Chẳng lẽ, là Tòng Dung xóa bỏ trí nhớ của Lý Dung? Hắn vì sao phải làm vậy?
Sau khi nàng ngất đi, tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nàng hoàn toàn
không rõ, Phụng Thao Thiên bị bắt vào ngục như thế nào, bị rủa thành
điêu như thế nào, tất cả đều là sau khi nàng tỉnh lại, Tòng Dung nói cho nàng biết.
Cảm giác biết được mọi việc từ đầu đến cuối chỉ có một mình Tòng Dung.
Đột nhiên, nàng trong lòng kinh hãi, có cảm giác toàn bộ thiên giới
đều giống như bàn cờ của Tòng Dung, mỗi người đều là quân cờ của hắn tùy hắn bố cục, từng bước bị hắn thao túng sinh tử.
“Sinh tử phù?” Ngọc Hoàng thở dốc vì kinh ngạc, Phụng Thao Thiên thế nhưng học được phù chú đáng sợ nhất của ma đạo?
“Ha ha a…… Đúng vậy, tất cả bọn họ đều bị ta hạ sinh tử phù, ta sống, tánh mạng bọn họ mới được đảm bảo cho nên mấy ngàn năm trước cho dù ta
bị biến thành điêu, bọn họ cũng không dám có dị tâm”, Phụng Thao Thiên
đắc ý cười to tiếng.
“Tên yêu nghiệt này. Đúng là tai họa trời sinh. Phụn hoàng chính vì
như thế mới sinh tâm đề phòng với ngươi, ngươi căn bản không xứng được
sinh ra trên thiên giới”. Ngọc Hoàng lớn tiếng lên án, trong quan niệm
của hắn sử dụng pháp thuật tà ma là một tội ác.
Khuôn mặt tươi cười của Phụng Thao Thiên như bị đông lại, vị huynh
trưởng này của hắn ngồi trên ngôi vị cao cao tại thượng nên luôn tự cho
mình là thanh cao, sắc mặt kia thật sự làm cho người ta chán ghét.
“Chờ ta đánh bại ngươi, ngươi sẽ hiểu được ai không xứng đáng được
sinh ra trên thiên giới”, hắn âm hiểm cười một tiếng, thân hình chợt lóe đã vung chưởng đánh về phía Ngọc Hoàng.
Nhưng Tòng Dung sớm có phòng bị, nhanh chóng chặn trước người Ngọc Hoàng, nghênh đón một chưởng kia của Phụng Thao Thiên.
“Hừ, quả nhiên là nô tài trung thành, vì chủ tử cúc cung tận tụy, đến tột cùng thì được gì?” hắn giễu cợt
“Hừ, quả nhiên là tốt nô tài, ngươi vì chủ tử như thế cúc cung tận tụy, đến tột cùng có chỗ tốt gì đâu?” Hắn lãnh phúng.
“Ngươi không cần quan tâm đến ta, mà tốt nên lo lắng cho sinh tử của mình đi”, Tòng Dung phản kích.
“Sinh tử của ta không cần ngươi lo, trận chiến này, ta thắng chắc rồi”, hắn tràn đầy tự tin.
“Ngươi sai lầm rồi, ngươi sẽ thất bại, hơn nữa thua thực thảm.” Tòng Dung chắc chắn nói.
“Hừ, ngươi là xem thiên tượng hay là bặc quẻ? Trước kia ngươi luôn
lấy thiên cơ để luận mệnh, luôn tự cho là đoán đúng mọi việc, lần này ta muốn cá xem ngươi có tính ra được ngày chết của mình?” hắn nói xong,lại phóng ra một chưởng.
Lòng bàn tay như hỏa, lôi đình vạn quân, hắn ở trong lòng cười lạnh, Tòng Dung nếu né tránh,
Ngọc Hoàng phía sau hắn nhất định sẽ bị thương, nếu hắn vẫn đứng chắn thì bản thân hắn sẽ khó bảo toàn.
Nhưng Tòng Dung cũng không phải là đèn cạn dầu, tay áo hắn vung lên
đã xuất ra Thái Cực mượn lực mà chuyển hướng hỏa lực cường đại của Phụng Thao Thiên đánh vào cột trụ trong điện, chỉ nghe ầm ầm rồi cột trụ đã
bị cắt thành hai đoạn, vụn gỗ thi nhau rơi xuống.
“A” Mọi người sợ tới mức đều chạy trốn.
“Quả nhiên thâm tàng bất lộ, có chút bản lãnh, nhưng ngươi vẫn không
phải là đối thủ của ta”, Phụng Thao Thiên nhăn mi, lại phóng chưởng.
Tòng Dung biết rõ pháp lực của Phụng Thao Thiên lúc này rất mạnh nên dốc hết toàn lực ứng chiến.
Chỉ thấy hai người chợt cao chợt thấp, bôn tiền dược sau, đánh cho mãn tràng bay lên, chưởng phong bắn ra bốn phía.
Rất nhiều người lần đầu tiên chứng kiến thân thủ của Tòng Dung đều
kinh ngạc không thôi, bọn họ dù thế nao cũng không nghĩ tới vị Quan Tinh đại nhân luôn ẩn thân trong Vân Tiên động thiên lại có một thân võ nghệ cùng pháp lực cao cường như vậy.
Nhưng pháp lực của Phụng Thao Thiên càng làm cho bọn họ sợ hãi hơn,
hắn mỗi lần xuất chưởng đều bao gồm một cỗ nhiệt khí làm người ta hít
thở không thông, chỉ đứng ở một bên cũng bị chưởng phong làm cho rát
mặt, nếu thật sự bị đánh trúng nói không chừng lập tức hóa thành tro.
Giao thủ được một lúc, Tòng Dung bắt đầu suy yếu dần, Phụng Thao
Thiên cười lạnh, hắn cũng không còn nhẫn nại để đùa giỡn nữa, vì thế
nhiệt khí hóa thành một thanh đao đột nhiên chuyển