
ta không ghi lòng tạc dạ, về sau một
khi anh ta đắc thế, sợ rằng Từ Tĩnh sẽ vì vậy mà tự mình mua vất vả vào
thân.
Nhưng mấy điều này cũng không thể nói ra cùng Từ Tĩnh, nói ra vị tất ông ta đã chịu nghe. A Mạch đành âm thầm thở dài, trầm mặc không nói gì.
“A Mạch,” Từ Tĩnh còn nói thêm: “Ta
đem tất cả tính toán này đều nói cho ngươi, chính là vì không coi ngươi
làm người ngoài, và vì thấy ngươi là kẻ có tài, lần này người đi Dự
Châu, nhất định phải tùy cơ ứng biến, nếu xác thực được kế hoạch của
người Bắc Mạc, quân Giang Bắc ta sẽ mượn cơ hội này để lập uy. Chỉ có
đánh thắng trận, quân Giang Bắc của chúng ta mới có khả năng trụ vững
trong dãy núi Ô Lan, hai chúng ta cũng mới có khả năng trụ vững ở trong
quân đội Giang Bắc, ngươi có hiểu không?”
A Mạch gật đầu.
Từ Tĩnh còn nói thêm: “Ngươi nghỉ
ngơi đi, chờ Trương Nhị Đản đến đây rồi dạy bảo hắn cho tốt, đừng để hắn ta khiến ngươi lộ chân tướng, bất quá phải nhớ kỹ, hắn ta cũng chỉ là
người che dấu cho ngươi vào thành, chuyện này càng ít người biết đến
càng tốt.”
“A Mạch hiểu rồi.”
Từ Tĩnh cười cười, không nói thêm
nữa, chắp tay sau lưng bước ra ngoài, để lại một mình A Mạch ở trong
phòng chậm rãi tiêu hóa tin tức cũng như những lời ông ta vừa nói.
Mùa đông năm đó, Mạch soái phụng mệnh lẻn vào thành Dự Châu. Trước khi đi, Thành Tổ hỏi: “Còn e ngại điều gì
không?” Mạch soái cười nói rằng: “Ta đầu đội trời chân đạp đất, che núi
lấp biển, há lại còn có điều gì phải e ngại!” Thành Tổ vô cùng tán
thưởng, nói Mạch soái thật xứng là anh hùng. Năm đó cùng Trương Sĩ Cường đồng hành vốn vẫn là một thiếu niên ít tuổi, nhu nhược như nữ tử. Quân
sư Từ Tĩnh xảo trá, lệnh cho phải giả trang thành phụ nữ, giả bộ là thê
thất, yểm trợ cho Mạch soái.
――― [ hạ sử - mạch soái liệt truyện '> ―――
Trời Giang Bắc vô cùng giá rét, vừa
vào đông đã nhiều gió tuyết, nhất là vào tháng chạp tuyết lại càng dày.
Buổi trưa ngày mười chín ấy, trời lại bắt đầu có tuyết, đến đêm liền
chuyển thành những bông tuyết lớn trắng xóa bay đầy trời như lông ngỗng. Hai ngày sau, vào ngày hai mươi mốt, bầu trời đột nhiên trở nên trong
trẻo, vầng thái dương vốn ẩn mình sau tầng mây âm u chợt lộ ra, tỏa ra
vạn vạn ánh hào quang lấp lánh bao trùm lên một dải tuyết lớn trên sông
Bình Nguyên, khắp nơi là một màu trắng xóa đến nhức mắt.
Con đường lớn ngoài thành Dự Châu,
từng tốp năm, tốp ba người đi đường đang bước đi, dưới chân tuyết lún
sâu, mỗi bước dẵm xuống có thể không nhìn thấy mắt cá chân, khiến cho
người ta phải cố hết sức mới có thể tiến lên phía trước. Những người này đều là dân chúng phụ cận của thành Dự Châu, đến thời điểm gần cuối năm, hoặc là đi vào trong thành bán chút củi gỗ đổi lấy ít chè, muối, hoặc
là đi vào trong thành mua chút hàng hóa mừng năm mới.
Không lâu sau khi thủ thành Dự Châu,
tướng Thạch Đạt Xuân không đánh mà hàng, Dự Châu lọt vào tay người Bắc
Mạc, dân chúng trong thành trở nân khủng hoảng, không ngờ quân Bắc Mạc
lần này lại chấp hành quân kỷ rất nghiêm minh, đối với dân chúng không
hề có một sự xâm phạm nhỏ nào.
Khi thành Hán Bảo bị phá, tiếng la
khóc đã sớm đã tiêu vong ở trong không gian của dãy Ô Lan núi non trùng
trùng điệp điệp, mà ba mươi vạn biên quân Nam Hạ chết ở Tĩnh Dương lại
cách dân chúng Dự Châu quá xa, cho nên những nông phu thôn dã này cả đời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời đối với chiến tranh đều không có
khái niệm gì, trong lúc quốc gia mình cùng quốc gia khác giao tranh, bất quá trong mắt họ chẳng qua cũng chỉ là sự thay đổi trang phục của binh
lính canh gác trên cổng thành, còn lâu mới quan trọng bằng việc một năm
mới sắp đến.
Vì thế, sau khi trải qua sự hoài nghi cùng khủng hoảng ban đầu, sự quẫn bách và sợ hãi của dân chúng Dự Châu
cứ như vậy mà dần dần trở nên yên ổn, tiếp tục tuân theo quỹ đạo vốn có
của mình. Trái lại, tâm lý của nhóm thư sinh vô dụng lại không như vậy,
một bên mắng nhiếc tên giặc phản quốc Thạch Đạt Xuân, một bên lại không
dám dùng sự kiên cường, anh dũng trong lòng mà đối chọi lại với đao
thương trong tay người Bắc Mạt.
Một người đứng lên thì một đám ngã
xuống, chỉ còn lại mấy kẻ co rúm một bên cầu giữ được mạng sống, dùng
ánh mắt sợ hãi mà nhìn đao thương di tộc uống no máu tươi của chính đồng bào mình.
Lúc này, chúng ta không biết là nên
đau đớn tức giận mắng nhiếc sự tê liệt của dân chúng Dự Châu, ta thán
văn nhân từ xưa vốn hay ngông nghênh, hay là nên giơ cao ngón tay cái
khen thủ đoạn cao minh của nguyên soái Bắc Mạc Trần Khởi.
Tại một nơi ven rừng ở phía Tây thành Dự Châu, một nông phu còn đang độ tuổi thiếu niên từ trong rừng bước
nhanh ra, ở ven đường là một chiếc xe la đợi sẵn, thấp giọng nói với một thiếu phụ trẻ tuổi trên xe: “Đều che giấu rất tốt.”
Thiếu phụ kia nhẹ nhàng “Ừ” một
tiếng, cũng không nói chuyện, ánh mắt sáng ngời tỉnh táo quan sát một
chút bốn phía, rất tốt, xung quanh cũng không có người đi đường đi ngang qua.
Thiếu niên kia vẫn do dự, nhịn không được hỏi: “Ngũ…”
“Gọi là nương tử!” Thiếu phụ sửa lại, tiếng nói có chút khàn khàn,
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp