
p giọng mắng một tiếng
con mẹ nó, nhưng ý nghĩ tiểu tử này rốt cuộc là đàn ông hay đàn bà vẫn
lẩn quẩn trong đầu anh ta!
Ngày hôm sau, Lục Cương theo kế hoạch quay trở lại núi Tây Trạch, A Mạch vẫn ở lại Vân Nhiễu Sơn, không biết
Từ Tĩnh kiếm đâu ra một bộ quần áo của một phụ nữ nông thôn, lại xuống
núi tìm được một lão bà tử tới hóa trang cho A Mạch.
Lão bà tử cẩn thận nhìn ngắm ngũ quan của A Mạch, cười nói: “Ui da, tiểu quân gia này thật đẹp nha, nước da
này so với những nữ tử khác còn mịn màng hơn ấy chứ. Chỉ có lông mày là
hơi dày, sửa lại một chút là đẹp, hiện tại lưu hành kiểu lông mày gọi là Viễn Sơn Mi, dày như thế này thì không được.”
A Mạch cố nén, mặc cho ngón tay của
bà ta xẹt qua, xẹt lại trên mặt nàng, không kiên nhẫn nói: “Cứ để thế mà vẽ lên là được rồi.”
“Khó mà làm được!” Bà ta nói, che
miệng cười: “Thế kia vừa thấy đã biết là giả, phải nhổ bớt đi.” Nói xong lại đem búi tóc trên đỉnh đầu A Mạch thả xuống, đứng ở bên cạnh tấm tắc khen: “Ôi! Đừng oán lão bà ta lắm miệng, tướng mạo của ngài thật đúng
là rất đẹp, lão bà tử này làm đám cưới cho nhiều tân nương như vậy rồi
mà còn chưa gặp ai có thể so được với ngài.”
Sắc mặt của A Mạch trầm xuống, chỉ
muốn đưa tay bóp chết lão bà tử này, lão bà tử không biết sống chết mà
vẫn nói tiếp: “…… Chỉ là sống mũi hơi cao một chút, không đủ dịu dàng,
cái này cũng không có biện pháp che lấp” Bà ta không khỏi chép miệng, có chút tiếc hận, một bên nói một bên lại dùng nhíp tỉa lông mày cho A
Mạch, sửa thành hình dáng mỏng manh, tinh tế, sau đó lại sửa cho đuôi
lông mày cong vút về phía tóc mai.
A Mạch mím chặt miệng chịu đau để cho bà ta sửa lông mày cho nàng, cảm giác đau này tuy rằng so với vết
thương do đao kiếm gây nên còn kém xa, nhưng mí mắt vì thế mà cứ chớp
liên tục, khiến cho đôi mắt không tự chủ được liền đỏ lên.
Từ Tĩnh vén rèm cửa từ bên ngoài tiến vào, cười hỏi: “Vương bà tử, thế nào? Hắn ta có thể cải trang thành thiếu phụ được không?”
“Cái đó thì ngài cũng phải nhìn xem
là ai ra tay chứ, ngài đến xem đi.” Vương bà tử cười nói, dùng tay điểm
chút son lên môi A Mạch, sau đó nâng khuôn mặt của A Mạch hướng ra phía
cửa, đắc ý hỏi: “Quân gia người xem xem, thế nào? Chỉ cần sửa sang mày
kiếm một chút, lại điểm thêm chút phấn son, thế là từ một tiểu sinh tuấn tú liền biến thành một thiếu nữ xinh đẹp.”
Trong mắt A Mạch giọt lệ vẫn còn chưa rơi xuống, tóc tán loạn ở bên mặt, mắt long lanh nước, cứ như vậy mà
nhìn về phía cửa, đã thấy Từ Tĩnh vẫn còn đang vén rèm cửa thay người
phía sau, Thương Dịch Chi đang từ bên ngoài tiến vào, hai người vừa thấy dáng vẻ của A Mạch đều không khỏi sửng sốt, động tác đều sững lại.
Ánh mắt Thương Dịch Chi sáng bừng lên trong giây lát, rồi sau đó rất nhanh rời khỏi khuôn mặt A Mạch, thần
thái tự nhiên rảo bước tiến vào bên trong phòng. Từ Tĩnh cũng buông rèm
cửa trong tay xuống, bước đến bên cạnh A Mạch cẩn thận đánh giá khuôn
mặt của nàng một chút, cười nói: “Để xem nào! Sợ là quá đẹp, có chút
không giống một thôn phụ.” Rồi lại xoay người về phía lão bà tử nói:
“Ngươi đi xuống lĩnh tiền trước đi, chờ ngày mai sẽ vấn tóc cho nàng ấy, hiện giờ ngươi không còn việc gì nữa.”
Lão bà tử lên tiếng ngàn ân vạn tạ
rồi đi ra, chờ bà ta đi khuất, A Mạch vội hỏi: “Cứ để bà ta đi như vậy
sao? Biết đâu bà ta lại để lộ tin tức!”
Từ Tĩnh cười nói: “Yên tâm đi, điều
này ta đều an bài cả rồi.” Ông ta vuốt râu vừa lòng đánh giá A Mạch một
chút, rồi quay đầu cười hỏi Thương Dịch Chi: “Tướng quân, ngài cảm thấy
thế nào?”
Khóe miệng Thương Dịch Chi mỉm cười,
ánh mắt cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt A Mạch. A Mạch bị anh ta nhìn thì có
chút chột dạ, vài lần muốn cúi đầu né tránh tầm mắt của anh ta, nhưng
vẫn cố gắng tự trấn định nghênh đón.
Thương Dịch Chi đột nhiên thu lại nét cười trên mặt, lạnh giọng nói: “Lá gan quá lớn, ngươi đã từng gặp qua
người phụ nữ nào bị một người đàn ông xa lạ nhìn chăm chú mà vẫn có thể
trấn tĩnh như vậy không? Ánh mắt cũng quá lợi hại, không giống với một
thôn phụ.”
A Mạch nghe vậy thì sửng sốt, sau khi suy nghĩ một lát, liền hạ thấp mi mắt, nhỏ giọng nói: “Ta hiểu rồi,
tướng quân. Ngươi xem như vậy có được không?” Nói xong liền khẽ nghiêng
đầu, giương đôi mắt xấu hổ ngượng ngùng e ấp liếc nhìn Thương Dịch Chi,
rồi ánh mắt ấy lại chạy chóng tránh đi, đỏ mặt cúi đầu.
Mặc dù biết rõ là nàng đang diễn trò, nhưng Thương Dịch Chi vẫn bị cái liếc mắt này của nàng làm cho trái tim đập nhanh thêm một nhịp. Anh ta không nói gì, hơi nhíu mày cân nhắc
điều gì đó, lại nghe Từ Tĩnh cười ha ha nói: “Thực sự cái liếc mắt này
của ngươi, A Mạch à, đúng là có thể khiến cho hồn xiêu phách lạc. Nhưng
như vậy cũng không được, chẳng lẽ ngươi định câu dẫn hết bọn thát tử Bắc Mạc canh giữ cổng thành đi theo ngươi sao, chỉ sợ đến lúc đó chúng ta
muốn làm cái gì cũng không được.”
A Mạch thản nhiên nở nụ cười, trầm
giọng nói: “Ta biết rồi, tiên sinh, đợi lát nữa ta sẽ tự mình cân nhắc
một chút, đến lúc đó nhất định sẽ không làm cho thát tử nhìn ra dấu
vết.”
Từ Tĩnh cười gật