A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328271

Bình chọn: 8.00/10/827 lượt.

Quên đi, quên đi, đừng học, còn chưa đủ

bản lĩnh để học đâu*.”

Trương Sinh ủy khuất nhìn bóng dáng

Thương Dịch Chi xa dần, thầm nghĩ đại lão gia có cái môn học gì vậy,

chẳng lẽ còn có** người có bản lĩnh để học sao?

(*) (**) chỗ này thiếu chữ, mẹ Cún dịch thoát ý.

Trong phòng, Từ Tĩnh phân tích lại

tình hình Dự Châu cho A Mạch nghe, sau khi nói xong, Từ Tĩnh vẫn chưa

đi, mà đứng dậy thong thả đi hai vòng trong phòng, rồi dừng bước quay

người lại, cao thấp đánh giá A Mạch, ngữ khí âm trầm hỏi: “A Mạch, ngươi có biết lần này đi Dự Châu cái gì là nguy hiểm nhất không?”

A Mạch ngẫm nghĩ, nói: “Là thân phận

của ta, ta dù ở bất cứ nơi nào, nếu vạn nhất để người khác nhận ra thân

phận sẽ thành phiền toái rất lớn.”

Từ Tĩnh chậm rãi lắc lắc đầu, thấp giọng nói: “Là lòng người.”

“Lòng người?” A Mạch theo bản năng hỏi lại.

“Không sai, chính là lòng người.” Từ

Tĩnh nhẹ nhàng vuốt râu, ánh mắt tinh tường nhìn A Mạch nói: “Thạch Đạt

Xuân đi theo địch tất nhiên sẽ phải chịu đựng sự thóa mạ của trăm ngàn

dân chúng Đại Hạ, hơn nữa ngay cả trong triều đình hiện tại cũng không

biết rõ tình hình thực tế, tất nhiên sẽ nghiêm khắc quở trách đối với

Thạch Đạt Xuân, tội này một khi ở dưới ngòi bút của tao nhân mặc khách,

những từ ngữ kia sẽ càng thêm không chịu nổi. Đối mặt với những điều

này, Thạch Đạt Xuân tất nhiên sẽ phải chịu rất nhiều ủy khuất, ông ta

nếu có thể chịu được sự sỉ nhục thì thật tốt, nhưng nếu như không thể

chịu được, ngươi cũng biết là sẽ xảy ra tình huống gì chứ?”

A Mạch trả lời: “Một bên là sự chỉ

trích nhục mạ, một bên là vinh hoa phú quý, định lực kém một chút sẽ mất hết khí tiết. Hơn nữa, hiện tại vị thế nước ta ở vùng Giang Bắc lại

thấp kém, xem biểu hiện trong triều đình thì hiện tại đúng là chỉ nghe

thấy tiếng sấm mà không thấy mưa móc, sợ thế nhân nhiều người cũng cho

rằng triều đình của ta đã vứt bỏ vùng Giang Bắc mà không còn để ý đến

nữa. Nếu đúng là như vậy, thì cơ hội để minh oan cho Thạch Đạt Xuân cũng không còn, cùng cái tội danh bán nước lưu danh thiên cổ gánh trên lưng, còn không bằng thành thực đi theo địch, ngược lại có khi lại có cơ hội

kiến công lập nghiệp, trở thành công thần cho Bắc Mạc.”

Từ Tĩnh yên lặng nghe A Mạch phân

tích đạo lý một cách rõ ràng mạch lác, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng sâu

sắc, gật đầu nói: “Mấu chốt nhất là ông ta đi theo địch cũng chỉ do một

phong thư của ta lưu lại, chứ cũng không phải là do mật chỉ trong triều, một khi ông ta mất đi sự tin tưởng đối với tướng quân thì tất nhiên sẽ

cam chịu chấp nhận mà biến giả thành thật.”

A Mạch thập phần kinh ngạc: “Một phong thư?”

“Không sai!” Từ Tĩnh nói: “Trước đây, khi quân ta vẫn còn ở trong thành Dự Châu, ta đã đoán trước đến việc

Chu Chí Nhẫn sẽ đưa quân lên phía Bắc, một khi chúng ta bị vây ở trong

thành Dự Châu, cái chờ chúng ta chỉ còn có một con đường chết. Lúc ấy,

nếu ta muốn dẫn binh vào dãy núi Ô Lan, chẳng những quân Dự Châu tuyệt

đối không phục tùng, mà sợ rằng ngay cả các tướng lãnh quân Thanh Châu

cũng khó lòng có thể thuyết phục được, cho nên ta liền nghĩ ra kế sách

này, khiến cho mọi người không thể không đến núi Ô Lan.”

A Mạch hiển nhiên là bị mưu chước lớn mật của ông ta dọa cho sợ đến ngây người, không dám tin nhìn Từ Tĩnh,

hỏi: “Tính toán này của ông ngay cả tướng quân ban đầu cũng chẳng hay

biết gì sao?”

Trên mặt Từ Tĩnh có chút âm hiểm

ngoan độc, nghiêm túc nói: “Không sai, khi ra khỏi thành Dự Châu ta cũng không nói cho tướng quân biết tình hình thực tế, chỉ giả mạo danh nghĩa của anh ta để lại phong mật thư cho Thạch Đạt Xuân, trên đó, ta đã phân tích và dự đoán cục diện cuộc chiến, nhất nhất đều nói hết cho ông ta,

đồng thời thỉnh cầu ông ta một khi Chu Chí Nhẫn vây thành, có thể hy

sinh cái tôi để thành toàn cho tập thể, hy sinh tiểu nghĩa để hoàn thành đại nghĩa!”

“Khó trách trong thành Dự Châu lại có con diều thả lên, khó trách kỵ binh chúng ta lại mai phục bên ngoài núi Ô Lan, khó trách chúng ta tiến vào núi Ô Lan mà vật chất lại sung

túc……” A Mạch không khỏi lẩm bẩm, những nghi vấn trong lòng rốt cục đều

có đáp án: “Nhưng tướng quân đến lúc nào mới biết tình hình thực tế ?”

“Trên đường từ Dã Lang Câu trở về.” Từ Tĩnh đáp.

A Mạch trong lòng không khỏi có chút

lo lắng thay cho Từ Tĩnh, hỏi: “Tiên sinh, ngài lén an bài như vậy,

khiến tướng quân cùng tất cả mọi người chẳng hay biết gì, chẳng lẽ ngài

không sợ tướng quân trách tội sao?”

Từ Tĩnh thản nhiên cười cười, nói:

“Từ xưa đến nay, muốn thành đại sự thì không nên câu nệ tiểu tiết, ta

xem tướng quân là người có khí lượng, có thể hiểu được cách làm của ta,

hơn nữa theo tình hình trước mắt thì có thể thấy ngài ấy cũng không

trách ta.”

A Mạch trong lòng âm thầm lắc đầu,

mặc kệ là có khí lượng đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có người

nào lại hy vọng bị chính thuộc hạ của mình lợi dụng mà chẳng hay biết

gì. Tuy Thương Dịch Chi cũng là người có dã tâm, nhưng chỉ sợ trong lòng cũng sẽ lưu lại khúc mắc, cho dù hiện tại không thể hiện ra điều gì,

cũng không thể nói chắc rằng anh


XtGem Forum catalog