
tầm mắt của Thường
Ngọc Thanh dừng ở một nơi nào đó bên đường, nhịn không được cũng nhìn
qua, thấy dáng vẻ vô cùng quê mùa của một phụ nữ nông thôn, không khỏi
có chút kỳ quái hỏi: “Đại ca, sao vậy?”
Thường Ngọc Thanh không trả lời câu
hỏi của Thôi Diễn, chỉ nhìn chăm chú vào nữ nhân trên xe la kia, ngay
lúc nàng đi qua, đột nhiên rút tên trong túi ra, cũng không lắp vào
cung, mà dùng thủ pháp ném ám khí ném về phía nữ nhân kia.
Tất cả những việc này đều diễn ra hết sức đột ngột, Thôi Diễn không kịp hỏi tại sao, Trương Nhị Đản không kịp dùng thân thể làm tấm lá chắn bằng thịt người, mọi người thậm chí đều
không kịp kêu lên…… mũi tên đã bay đến trước người A Mạch.
A Mạch theo bản năng ngẩng đầu, đầu
tiên không khỏi có ý niệm né tránh xuất hiện ở trong đầu, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt đã đưa ra một sự lựa chọn khác, hoảng sợ nghiêng người
cuộn mình xuống, dùng bả vai đón lấy mũi tên.
Hoàn hảo, có lẽ là khoảng cách quá
gần, lực đạo của mũi tên còn chưa kịp giương lên, cũng không sợ có thể
xuyên thấu qua bả vai của nàng, A Mạch nghĩ có chút may mắn, chỉ là chịu đau đớn như vậy mà lại không thể kêu lên thành tiếng thực là một kiểu
tra tấn dã man. Chẳng qua nàng đang là một thôn nữ thì có thể ngất đi.
Nhưng miệng vết thương thật sự rất đau, nàng thực không có cách nào có
thể cam đoan mình có định lực có thể tiếp tục đóng kịch, cho nên cũng
chỉ có thể cố giữ cho bản thân tỉnh táo.
Trương Nhị Đản kêu to một tiếng, bổ
nhào vào A Mạch, vừa muốn há mồm, trên đùi đã bị A Mạch dùng sức bấm một cái, anh ta vội đem hai chữ “Ngũ trưởng” sắp vọt ra khỏi miệng nuốt
xuống, đổi lại kêu thành hai chữ “Đại tỷ”.
Sắc mặt A Mạch tái nhợt, vừa sợ lại
vừa e ngại liếc mắt nhìn bọn Thường Ngọc Thanh, vội vàng dựa vào vai
Trương Nhị Đản, trong lòng lạnh run, dùng mấy tiếng không thể nghe thấy
thanh âm ở trong ngực anh ta nói: “Bình tĩnh!”
Thôi Diễn nhìn có chút sửng sốt,
không rõ Thường Ngọc Thanh vì sao lại gây khó dễ cho một nữ nhân. Khóe
miệng Thường Ngọc Thanh khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười châm chọc, trực giác của anh ta thật chính xác, nữ nhân này quả nhiên có vấn đề. Vừa
rồi mặc dù không để lộ ra dấu vết của sự trốn tránh, có lẽ đã lừa được
ánh mắt của những người khác, nhưng lại không lừa được anh ta.
Mũi tên vừa rồi của anh ta chỉ là cái bẫy, nếu là một phụ nữ bình thường, mũi tên kia chỉ xuyên qua nách, căn bản không thể gây thương tổn cho nàng. Nhưng nàng ta lại phản ứng rất
nhanh chóng, cái này không sai, sai là chiếu theo tốc độ phản ứng đó thì nàng hoàn toàn có thể tránh được mũi tên này. Đáng tiếc, nàng lại dùng
bả vai để đón lấy.
“Bắt!” Thường Ngọc Thanh lạnh giọng phân phó.
Thân thể Trương Nhị Đản cứng đờ, theo bản năng muốn phản kháng, lại bị A Mạch nắm chặt vạt áo. A Mạch kín đáo lắc lắc đầu, lấy tay làm ám hiệu, ý bảo Trương Nhị Đản không được làm
bại lộ thân phận.
Mấy tên kỵ binh Bắc Mạc tiến lên trói hai người A Mạch lại, Trương Nhị Đản một bên giãy dụa một bên khóc lóc
kêu lên: “Sao lại bắt chúng ta? Dựa vào cái gì mà bắt chúng ta, các
ngươi thả nương tử của ta ra! Các ngươi thả nàng ra!”
A Mạch lệ rơi đầy mặt, thân thể cúi
gập trên mặt đất, thấy Trương Nhị Đản bị binh lính Bắc Mạc trói lại,
liền lăn đến trước ngựa của Thường Ngọc Thanh, quỳ trên mặt đất dập đầu, miệng mở lớn nhưng một chút thanh âm cũng không phát ra được.
“Ai nha, đại ca, nữ nhân này là một
người câm điếc!” Thôi Diễn kêu lên, thấy bộ dạng dập đầu khóc lóc của A
Mạch cũng có chút không đành lòng,“Bắt bọn họ làm chi, thả ra đi đại
ca!”
Thường Ngọc Thanh cười lạnh một
tiếng, phóng ngựa tiến lên hai bước, cúi người túm lấy A Mạch đặt ngang
lên trên ngựa, khinh thường nói:“Còn muốn diễn trò? Ta xem ngươi vẫn
tỉnh táo lắm, khí lực cũng rất tốt.”
A Mạch trong lòng cả kinh, tuy rằng
nàng không biết mình làm sao lại lộ ra sơ hở, nhưng hiển nhiên người
trước mắt này đã nhận ra được sự ngụy trang của nàng, muốn làm cho anh
ta tha cho mình đã là không có khả năng. A Mạch ô ô a a từ chối vài câu, ánh mắt lại liếc nhìn thanh bội đao bên hông của Thường Ngọc Thanh,
thầm nghĩ thừa dịp anh ta không để ý sẽ đoạt lấy thanh đao. E rằng chỉ
có bắt cóc người này, thì nàng và Trương Nhị Đản mới có khả năng còn
sống mà ra khỏi thành Dự Châu.
Trên đường, người qua đường đều hoảng sợ, trơ mắt nhìn người Bắc Mạt bắt trói đôi vợ chồng trẻ đáng thương,
thậm chí không người nào dám kêu lên.
Mặc dù đầu A Mạch chúi xuống, nhưng
lại không hồ đồ chút nào, cho dù vừa rồi chạy đến dập đầu trước ngựa của Thường Ngọc Thanh đều là nàng cố ý làm, bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có khả năng lại gần Thường Ngọc Thanh một chút, mới có khả năng làm
điều gì đó. Nàng từ từ ngừng giãy dụa, chỉ khóc lóc không ngừng.
“Thường đại ca, chẳng lẽ người đàn bà này là mật thám sao?” Thôi Diễn chép miệng nói: “Có phải là ngươi quá
cẩn thận rồi hay không? Ta nhìn không giống!”
A Mạch nghe có người cùng Thường Ngọc Thanh nói chuyện, thầm nghĩ nhân lúc anh ta phân tâm trả lời sẽ thừa cơ hội đoạt lấy thanh đao, ai ngờ tay vừa chạm được