
i: “Đại tỷ, chúng ta tìm một khách
sạn trước rồi để xe la lại, sau đó ta sẽ dẫn ngươi đi mua chút son phấn
nhé, chẳng mấy khi đến được đây.”
A Mạch gật gật đầu, Trương Nhị Đản
dắt xe la đi dọc theo đường cái hướng vào trong thành, tuy rằng năm mới
đã đến rất gần, nhưng hàng quán cùng người đi đường cũng không nhiều, sự náo nhiệt đã lui về quá khứ xa xăm, A Mạch âm thầm tự nhủ, xem ra cho
dù thủ đoạn của Trần Khởi có cao minh đến thế nào đi chăng nữa thì chiến tranh vẫn phủ kín một bóng ma lên tòa thành giàu có này.
Đi lên phía trước không xa, phía
trước chợt có tiếng vó ngựa truyền đến, mười mấy kỵ binh Bắc Mạc vây
quanh hai chiến tướng trẻ tuổi từ góc đường bên kia di chuyển đến. Trên
đường, người qua đường đều tránh dạt sang hai bên, Trương Nhị Đản không
đợi A Mạch phân phó cũng dẫn xe la tránh sang một bên, dùng thân thể dấu diếm thân hình A Mạch ở trên xe, cùng mọi người cúi đầu chờ kỵ binh Bắc Mạc đi qua.
Hai chiến tướng cầm đầu đám kỵ binh
Bắc Mạc đều còn rất trẻ, trong đó một người cùng lắm chỉ mười bảy, mười
tám tuổi, nghiêng đầu sang vị tướng quân thanh niên có khuôn mặt trong
trẻo nhưng lạnh lùng bên cạnh thấp giọng nói chút gì đó, nói sôi nổi đến nỗi rút trường đao bên hông ra, ngay tại chỗ bổ vài nhát vào hư không,
sau đó lại quay đầu kích động hỏi: “Thường đại ca, ngươi nói có đúng
không?”
Thanh âm cũng không lớn, truyền vào
trong tai A Mạch lại không khác gì tiếng sấm, nếu nàng không có đoán
sai, người được gọi là “Thường đại ca” này chỉ sợ chính là “Sát tướng”
của quân Bắc Mạc: Thường Ngọc Thanh ! Nàng suýt nữa thì không kiềm chế
được cảm xúc của mình mà ngẩng đầu lên nhìn xem tên cuồng ma đã giết
chết mười lăm vạn biên quân rốt cuộc có hình dáng như thế nào. Nhưng
nàng vẫn nhịn xuống, chỉ càng cúi đầu thấp hơn, thấp đến nỗi cằm chạm cả vào cổ áo.
A Mạch đoán cũng không sai, người đó
đúng là Sát tướng Bắc Mạc Thường Ngọc Thanh, thiếu niên bên cạnh cũng
không phải ai khác, chính là cháu ngoại của Chu Chí Nhẫn, được xưng tụng là Tiểu bá vương Bắc Mạc, giáo úy Thôi Diễn. Hai người này ở kinh thành Bắc Mạc vốn là chỗ vô cùng quen biết, Thường Ngọc Thanh hơn Thôi Diễn
vài tuổi, lại là đối tượng được Thôi Diễn từ nhỏ đến lớn luôn sùng bái.
Lần này, hai người gặp nhau ở Dự Châu, Thôi Diễn luôn quanh quẩn quanh
Thường Ngọc Thanh, năn nỉ anh ta cho mình về phục vụ dưới trướng.
Theo Thường Ngọc Thanh đi ra ngoài,
miệng Thôi Diễn vẫn không lúc nào giữ yên lặng, Thường Ngọc Thanh không
nói nhiều lắm, chỉ lẳng lặng nghe, như là đang suy nghĩ vấn đề gì đó,
cũng không để những lời của Thôi Diễn lọt vào tai.
Thôi Diễn khoa tay múa chân tự mình
múa đao, thấy Thường Ngọc Thanh không nhiệt tình lắm, bản thân cũng cảm
thấy có chút không thú vị, liền thu đao chán nản nhìn đám người Nam Hạ
bên đường. Sau đó đột nhiên như thể phát hiện ra được cái gì, liền dùng
sống dao vụng trộm vỗ lên đùi Thường Ngọc Thanh, thấp giọng nói: “Thường đại ca, ngươi xem bộ dạng của đám đàn ông phương Nam mọi rợ bên đường
này, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn chúng ta một cái.”
Thường Ngọc Thanh nghe vậy, khóe miệng khinh thường nhếch lên, không nói gì.
Lại nghe Thôi Diễn nói: “Nguyên soái
lại còn muốn chúng ta coi cái lũ người phương Nam mọi rợ này như con dân của mình, nhưng ngươi nhìn xem, bọn hắn như vậy, không nói đến lũ nam
nhân không có can đảm, ngay cả đàn bà cũng không có cách nào có thể so
được với nữ nhân ở kinh thành của chúng ta, một người cũng chẳng thể lọt vào mắt, không giống với những nữ nhân của chúng ta ở kinh thành dám
yêu dám hận a!”
Thường Ngọc Thanh cười cười, chậm rãi đưa mắt nhìn quét qua một lượt đám dân chúng Nam Hạ đang cúi đầu thần
phục bên đường, tầm mắt lơ đãng lướt qua chiếc xe la, không tự chủ mà
dừng lại một chút, ngồi trên xe là một thiếu phụ trẻ tuổi, trang phục
nông dân cũng không có chỗ nào đặc biệt, đầu cũng cúi thấp, nhưng không
hiểu vì sao lại khiến cho anh ta cảm thấy có chút không bình thường.
Trên đời này, luôn luôn có một loại
người, bất luận đầu của anh ta có cúi thấp thế nào, thắt lưng có gập
xuống bao nhiêu, thì lưng của anh ta vẫn cứ thẳng, như thể mỗi một đốt
xương, mỗi một cơ bắp trong cơ thể đều căng ra, ẩn giữ một tư thế tốt
nhất, tùy thời mà chuẩn bị đứng thẳng lên. Người như vậy, như thể trời
sinh ra so với người khác đã thiếu một thứ gì đó, tỷ như – nô tính.
Thực đúng lúc, Thường Ngọc Thanh
chính là một người như vậy. Xuất thân của anh ta, năng lực của anh ta,
còn có chiến tích huy hoàng của anh ta khiến cho anh ta có tư cách để
ưỡn thẳng lưng. Khiến cho anh ta kể cả khi ở trong điện diện thánh, cũng chưa từng phải khom lưng.
Cho nên, làm một người sống ở trên
đời, đặc biệt là một phụ nữ Nam Hạ, mà trên người lại phát ra loại khí
chất này, Thường Ngọc Thanh khó tránh khỏi cảm thấy quái dị. Đúng vậy,
người phụ nữ này đầu cúi rất thấp, nhưng không có chút nao núng nào, hai tay vững vàng chống lên thành xe, như thể là chuẩn bị để tùy thời mà
mượn lực nhảy lên……
Thường Ngọc Thanh không khỏi nheo mắt.
Thôi Diễn thấy